Rose đọc qua kịch bản, đây là một phân cảnh cô được phân vào vai một cô nhân tình của Thiên Bảo khi cùng bạn bè đi dạo chơi trong công viên thấy anh và một người phụ nữ khác đang ôm nhau ngồi trên chiếc ghế thì tức giận đi tới.
Trong phim…
Rose đi tới, đứng trước mặt Thiên Bảo và cô gái kia. Cô gái kia nhìn rose rồi quay sang hỏi Thiên Bảo.
– Anh quen cô gái này sao?
– Có quen một chút. – Thiên Bảo dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Rose.
– Anh, cô ấy là ai? – Lúc này Rose lên tiếng.
– Cô ấy là bạn gái của anh. – Thiên Bảo nhìn Rose đáp.
Đôi mắt của Rose đỏ lên ngấn nước tiếp tục hỏi:” Vậy còn em là gì của anh?”
– Em và anh chỉ là bạn bè. – Thiên Bảo đáp.
Rose giơ tay lên muốn tát Thiên Bảo nhưng không thể ra tay, không ngờ chỉ giả vờ tát thôi mà còn khó khăn như vậy. Nào ngờ cô chưa kịp tát thì cô gái kia đứng lên chặn tay cô lại và tát cô một cú giáng trời. Rose đứng trơ người, đoạn này có trong kịch bản sao? Mà nếu có thì mỗi lần tát giả trong phim đều phải ra tay mạnh như vậy sao? Cô nhớ kịch bản là cô tát Thiên Bảo khóc lóc bỏ chạy mà.
– Cô có tư cách gì mà chấp vấn người yêu của tôi, còn không mau cút đi. – Cô diễn viên xinh đẹp nói.
Rin không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa nghe tiếng cắt của đạo diễn liền theo như kịch bản cuối mà khóc lóc bỏ chạy.
Cô vừa bỏ chạy thì tiếng cắt của đạo diễn cũng vang lên, gương mặt cô đỏ ửng vì cú tát giáng trời vừa rồi.
– Ôi, thật xin lỗi cô. Khi nãy tôi nghĩ cô quên kịch bản nên mới làm như vậy để nhắc cô, để chúng ta không phải quay đi quay lại nhiều lần. – Cô diễn viên nổi tiếng đi tới mỉm cười xin lỗi.
– À, không sao cả. – Rose đau lắm nhưng không thề trách vì dù sao cô ấy cũng không cố ý.
– Có muốn nhắc cũng không nên ra tay mạnh như vậy, cô xem gương mặt cô ấy đỏ ửng cả hết. – Tuấn Khôi nhíu mày, nhìn gương mặt Rose mà lo lắng.
– Em không cố ý đâu, có lẽ vì quá nhập tâm. – Cô diễn viên nghe Thiên Bảo lên tiếng thi như rùa rụt cổ.
– Được rồi được rồi, Rose không sao cả Thiên Bảo đừng trách cô ấy. – Rose thấy cô gái thật tội nghiệp.
– Không ngờ cô diễn lại đạt như vậy, chỉ cần quay một lần cũng đã hoàn thành cảnh diễn này. Cái tát khi nãy không có trong kịch bản có lẽ khiến cô bối rối rồi, nhưng tôi cảm thấy cô cũng rất biết xử lý tình huống.