Rin đặt Tuấn Khôi vào bên trong chiếc xe đẩy, nhẹ nhàng đẩy đứa con trai mà cô yêu thương đi về phía trước. MẶc kệ phía trước có bao nhiêu chong gai cô vẫn chấp nhận miễn rằng mẹ con cô được sống cùng nhau.
Trần Hậu bước vào phòng 1007, khách sạn RITA.
– Thiếu gia, lần này anh sai rồi. – Trần Hậu lắc đầu nói.
– Vậy cậu nói tôi phải làm gì đây, ngồi nhìn Rin kết hôn cùng người khác sao? – Minh Trí giận dữ nói.
– Nhưng cách của anh làm đã khiến Hà My chỉ thêm đau lòng. – Trần Hậu lại nói.
– Ít nhất Rin cũng không kết hôn với Tuấn Kiệt. – Minh Trí nén tức giận, lòng tự ái dâng trào
– Chuyện này không đem lại kết quả tốt, hiện tại Hà My mất tích, nếu có tìm được cô ấy thì nhìn thiếu gia cũng toàn hận ý.
– Cậu nhanh chóng tìm cô ấy, chắc chắn cô ấy không đi được xa đâu.
– Người của chúng ta đang tìm kiếm, thiếu gia yên tâm.
Trần Hậu đi ra khỏi khách sạn liền lắc đầu, một lần nữa thiếu gia lại mất đi một cơ hội.
Bên phía Tuấn Kiệt cũng nhờ Hải Phong tìm kiếm.
– Kiệt, cô gái của cậu xem như bốc hơi rồi. Tôi chắc chắn cô ấy không còn ở nơi này. – Hải Phong lắc đầu, từng ngóc ngách người của anh đều tìm đến.
– Sau khi bị mất trí nhớ, cô ấy đều ở nơi này thì liệu cô ấy sẽ đi đâu được chứ. – Tuấn Kiệt lo lắng nói.
– Điều này… tôi làm sao biết được, dính đến phụ nữ thật là rắc rối. – Hải Phong thờ dài.
Mọi tìm kiếm lại đi vào ngỏ cụt, cô gái nhỏ lại một lần nữa biến mất.
****************
Ba năm sau….
– Thưa bà, thưa mẹ con mới đi học về. – Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú.
– Tuấn Khôi, mau vào dùng rửa mặt rồi ra ăn cơm. – Một người phũ nữ lớn tuổi cười nói.
– Dạ, con vào liền ạ. – Tuấn Khôi nhanh chóng chạy vào bên trong rửa mặt.
– My à, thằng bé ngoan quá. – Bà quay sang cười nói.
– Dạ, nhờ có mẹ nên mẹ con con mới có thể sống tốt như hôm nay. – Rin vừa nhào bột vừa nói.
– Không đúng, năm đó không nhờ con cho mẹ bộ trang sức đắt tiền kia thì mẹ đã chết vị bệnh tật. Chính là con đã cứu mẹ một mạng. – BÀ luôn nhớ cô gái xinh đẹp tốt bụng mang đến cho bà một bộ trang sức và nói bà hãy bán đi mà trang trải bệnh tật. Bà mang sợi dây chuyền trong bộ trang sức kia đi bán, không ngờ số tiền lại nhiều đến như vậy. Sau khi điều trị bệnh xong, bà thuê một căn nhà sống cùng đứa con trai mà bà nhặt được từ bé, có tiền làm vốn mà đẩy một xe bán bánh. Một ngày nọ, bà nhìn thấy cô gái kia đẩy một đứa bé lang thang trên đường đi bà liền đuổi theo và rồi hai mẹ con Rin được bà mang về cùng nhau chung sống như một gia đình. Từ đó để gần nhau hơn, Rin quyết định gọi và một tiếng mẹ.