– Vâng, thưa thiếu gia.
Sau khi Minh Trí lên xe thì Trần Hậu nhanh chóng lái xe đi. Hai người đi đến nơi mà Trịnh Đạt và vị pháp sư kia, trong lòng nôn nóng kết quả. Đến nơi Minh Trí bước xuống xe, nhanh chóng đi tới cửa mà gõ. Trần Hậu đứng phía sau hồi hộp không kém.
– Vào đi. – Một giọng nói ồm ồm từ phía trong vọng ra.
Cánh cửa được mở ra, chỉ nhìn thấy Trịnh Đạt đang ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, trên bàn tách trà đã nguội ngắt, nét mặt ông không một chút biểu cảm.
– Bà ấy đâu? – Minh Trí vội hỏi.
– Bà ta đi rồi. – Trịnh Đạt đáp, gương mặt vẫn lạnh như băng.
– Đã có chuyện gì xảy ra? Lời nguyền kia có thể huỷ bỏ. – Trần Hậu nóng lòng hỏi.
Trịnh Đạt không đáp, đứng lên đi về phía cửa ra vào mà nhìn ra ngoài. Những chuyện hai ngày qua, hệt như một giấc mơ đối với ông.
– Hai người yên tâm, Thiên Kim và Hà My sẽ không phải hứng chịu lấy lời nguyền kia. Mọi thứ đã kết thúc… bà ấy sẽ tha thứ. – Trịnh Đạt nhìn về phía xa xôi.
Minh Trí và Trần Hậu không hỏi, đưa Trịnh Đạt trở về biệt thự hoa hồng trắng. Ông ta đã nói là bọn họ sẽ không sao cả, nhưng chuyện gì đã xảy ra, vị pháp sư kia thật sự có quyền năng xoá tan lời nguyền hay sao.
**********
Hai ngày trước, tại căn nhà cũ nát một vùng xa xôi.
Trịnh Đạt bước vào một căn nhà cũ nát, trong thâm tâm cũng bất an nhưng vì hai cô con gái có nhảy vào biển lửa ông cũng không màn, nhìn thấy người đàn bà đang ngồi phía trước. Trịnh Đạt đi lại ngồi đối diện bà ta.
– Cậu là Trịnh Đạt sao, ngày xưa chỉ là một đứa trẻ chạy chơi ngoài hè nay lại là một người đàn ông có tuổi rồi.
– Bà biết tôi sao? – Trịnh Đạt ngạc nhiên hỏi.
– Ta còn biết về cha mẹ cậu, ngày xưa cũng một lần đến tìm ta.
– Và bà không giúp bọn họ. – Trịnh Đạt đáp, cũng không ngạc nhiên nữa vì cha mẹ ông có thể cũng muốn chấm dứt lời nguyền kia.
– Haha, không phải ta không muốn giúp, chỉ vì người mang huyết thống quá thù hằn với Trịnh gia.
– Vậy hôm nay bà gọi tôi đến nơi này để làm gì, người mang huyết thống cũng không còn tồn tại nữa.
– Chính cậu là người quyết định mạng sống của con cái của cậu. – Pháp sư chỉ thẳng mặt Trịnh Đạt mà nói.