– Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ ngơi trước. – Minh Trí vuốt đôi má của Rin, lòng anh cũng rối rắm bất lực về chuyện của cô.
– Nếu theo như lời Bảo Ngọc nói thì em và chị Thiên Kim vào sinh nhật lần thứ 22t sẽ phải chết. – Rin khẽ rơi nước mắt.
– Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. – Minh Trí dùng tay lau giọt nước mắt đi.
– Em không sợ mìh phải chết, em chỉ không muốn xa anh, thương tiếc cho đứa trẻ trong bụng của Thiên Kim. – Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. – Minh Trí, hứa với em khi em đi rồi, anh hãy thay em chăm sóc cha mẹ, em trai Tuấn Hà và bé Rose.
– Cô gái nhỏ, em sẽ không sao, anh nhất định tìm cách giải lời nguyền kia. – Minh Trí nắm chặt đôi bàn tay, anh nhất định tìm cách cứu Rin.
Rin biết Minh Trí chỉ nói vậy để trấn an mình, dù anh là một người tài giỏi trong thương trường nhưng đây là một khái niệm khác, nó liên quan đến tâm linh mà Minh Trí tài ba cũng không thể thay đổi được. Có lẽ cô phải chấp nhận số phận, chỉ tiếc cho Thiên Kim và Trần Hậu họ vừa nhận ra được tình cảm dành cho nhau đã phải chia lìa.
– Minh Trí, em rất hạnh phúc khi bên anh. Dù chúng ta một ngày sẽ chia lìa, em vẫn cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh và yêu anh. – Rin đưa đôi tay sờ lên đường nét trên gương mặt Minh Trí, cô muốn nhìn anh thật kĩ để khi cô đi vẫn sẽ giữ mãi hình ảnh anh trong tim.
– Rin, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhất định là mãi mãi. – Minh Trí nắm lấy bàn tay Rin.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trịnh Đạt và vợ bước vào. Sau khi Thiên Kim đưa vào phòng phẫu thuật thì Minh Trí cho người báo tin và đón hai người bọn họ đến, dù gì thì họ vẫn là cha mẹ của 2 cô. Trịnh phu nhân lo lắng đi tới gần Rin đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt hoe đỏ.
– Rin, con không sao chứ?
– Mẹ, con không sao cả. – Rin cố gắng mỉm cười cho bà đừng lo lắng.
– Mẹ nghe tài xế nói, Thiên Kim bị trúng đạn sao, vì sao trở nên như vậy? – Trịnh phu nhân hỏi.
Rin đưa ánh máy hướng qua nhìn Trịnh Đạt, sau đó khẽ đáp:” Chị ấy, chị ấy… đến cứu con và bị bắn trúng. Hiện tại chị ấy đang làm phẫu thuật, mẹ hãy qua với chị ấy.”