*******************
Trần Hậu đang ngồi trong xe chạy đến khách sạn nơi Minh Trí đang ở để canh chừng Bảo Ngọc thì nhận được điện thoại thông báo rằng Thiên Kim đã tìm cách và trốn đi. Trần Hậu một phen lo lắng, không hiểu cô gái này lại trốn đi đâu trong thời điểm hết sức nguy hiểm này.
Trần Hậu không thể quên được nhiệm vụ được giao nên vẫn cho xe chạy thẳng đến khách sạn, một mặt tăng cường người đi tìm Thiên Kim.
Trong phòng, Minh Trí ngồi trên ghế nhìn xuống phía dưới, ánh đèn bao phủ nhiều màu anh đang nhớ về cô gái đã chiếm toàn bộ trái tim và khối óc của anh. Tiếng gõ cửa vang lên, anh khẽ nhếch môi.
– Vào đi. – Minh Trí nói to.
– Thiếu gia, Trịnh Thiên Kim đã bỏ đi rồi. – Trần Hậu với nét mặt căng thẳng.
– Đã được bảo vệ lại muốn đi sao, nếu vậy thì phó thác cho số phận cô ta. – Minh Trí không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời.
– Thiếu gia, dù gì cũng là chị gái của Hà My tiều thư. – Trần Hậu nghe Minh Trí lạnh lùng nói thì nét mặt còn căng ra hơn trước.
– Được rồi, cho người khác đến canh Bảo Ngọc cậu đến Phạm gia mà chờ cô gái của cậu. – Minh Trí miệng hơi cười.
– Thiếu gia, sao anh biết Thiên Kim sẽ đến đó. – Trần Hậu thắc mắc.
– Anh yêu cô ta mà khong biết gì về cô gái của mình sao, một người thông minh sắc sảo nếu chưa biết chắc điểm đến sẽ không bay đi. Thật là lấy hết sự thông minh của em gái rồi. – Minh Trí lắc đâu nói.
Trần Hậu hiểu lời Minh Trí nói, vội vàng chạy đến biệt thự Pham gia. Khi anh đến thì xe của đoàn người kia vừa ra khỏi biệt thự, Trần Hậu thấy bóng dáng quen thuộc liền đuổi theo chiếc xe kia. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, Rin bước xuống bộ dáng khép nép ngó trước nhìn sau. Trần Hậu cho xe chạy đến khiến Rin sợ chết khiếp mà nép sát vào mép đường. Khi thấy Trần Hậu bước xuống, Rin mừng rỡ chạy đến.
– Trần Hậu, sao anh biết mà đến đón tôi vậy, chị Thiên Kim đã gọi cho anh sao?
– Là Hà My tiểu thư sao, còn Thiên Kim đang ở đâu?
– Chị ấy đang ở nhà Ken, chị ấy nói… là sẽ thay tôi làm lễ kết hôn với Ken. – Rin cúi mặt nói.
– Cái gì, kết hôn…
– Tôi… tôi xin lỗi.