– Vì sao cô luôn tỏ ra không ưa tôi. – Trần Hậu hỏi
– Vì tôi thật sự ghét anh. Tôi ghét cái ánh mắt anh nhìn tôi, xin anh hiễu rõ một chút tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà My mà anh thích. – Thiên Kim tức giận nói.
– Hiện tại, ánh mắt này là tôi đang nhìn Trịnh Thiên Kim. – Trần Hậu mỉm cười nói.
– Ý anh là gì? – Thiên Kim nhếch mép cười.
– Không thể nói ra.
– Anh cũng chưa xác định được thì đừng dương dương tự đắc mà chắc chắn.
Trần Hẩu chỉ cười không trả lời, Trịnh Thiên Kim cũng không muốn nói nữa.
Trần Hậu tiếp tục nhìn ra phía cổng học viện RoYal nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn ngiêng về phía Thiên Kim, đúng là một cô gái thông minh và sắc sảo. Đúng như Thiên Kim nói, Trần Hậu vẫn chưa xác định người trong mắt anh là ai, là Thiên Kim hay Hà My.
Rin bước ra ngoài học viện RoYal tiến về phía quán cafe đối diện nơi đã có hẹn từ trước với chị gái và Trần Hậu.
– Em gái, làm bài tốt chứ. – Thiên Kim cười tươi khi nhìn thấy Rin.
– Không tốt lắm, thời gian quá gấp còn em thì đã nghĩ học từ lâu. – Mặt Rin bí xị.
– Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt. – Thiên Kim dùng tay vỗ về.
Trên đường về Thiên Kim muốn xuống xe trước vì có viếc muốn ghé qua siêu thị mua một chút đồ.
**************************
Ngày Rin ra sân bay để đi du học, cô muốn có bằng cấp để ổn định mà lo cho Rose. Hiện tại, cô gửi lại Rose cho chị Thiên Kim chăm sóc, cô và Thiên Kim cũng đã đón mẹ cô về. Mẹ cô rất thích Rose và xem Rose như cháu ruột của mình mà cưng chiều.
Trên sân bay, cô nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng xung quanh chỉ là những người xa lạ, đã từ lâu cô không gặp anh, anh như biến mất khỏi tầm mắt cô. Có lẽ anh đang nồng say cùng bao nhiêu bóng hồng, cô buồn bã ngồi yên đợi tới giờ kiểm vé.
– Rin, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. – Thiên Kim mỉm cười nói.
– Dạ, em sẽ nhanh chóng hoàn thành mà quay về cùng mẹ, chị và cả Rose đáng yêu nữa. – Rin ngấn nước mắt nói.
– Hà My tiểu thư, đi bảo trọng. – Trần Hậu cũng lên tiếng.
– Cảm ơn anh vì tất cả, những lúc khó khăn nếu không có anh thì có lẽ tôi không được như hôm nay. – Rin mỉm cười với Trần Hậu, ánh mắt mang ơn.