Cô đi ngang qua phòng thư kí đưa mắt nhìn vào thì không thấy Ngọc Diệp đâu nên không cần phải chào cô ấy mà đi thẳng đến phòng giám đốc. Rin vô tư mở cửa mà không màn gõ cửa, bên trong nhìn thấy hành đồng chướng mắt, hộp cơm rơi xuống đất nghe một tiếng “choang”.
Rin chạy ra khỏi phòng giám đốc, nước mắt rơi lã chã. Thì ra, anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay chỉ vì người phụ nữ kia.
*************
Chap 61
Bên trong, Minh Trí không đuổi theo Rin đẩy Ngọc Diệp đang ngồi trong lòng ra một cách nhàm chán.
– Giám đốc, anh sao vậy khi nãy còn rất nhẹ nhàng. – Ngọc Diệp bất ngờ.
– Chuyện đã xong rồi, cô ra ngoài tiếp tục làm việc. – Minh Trí lạnh lùng nói.
Ngọc Diệp nhìn nét mặt lạnh lùng của Minh Trí, cứ nghĩ anh đã chán ngán cô gái tên Trịnh Hà My nhưng khi thấy cô ta bất ngờ bỏ đi thì lại có thái độ lạnh lùng mà đuổi cô đi như vây. Ngọc Diệp một lần nữa ôm lấy Minh Trí nũng nịu: “Giám đốc, đừng như vậy chúng ta thư giãn một chút được không?”
– Cút! – Minh Trí tức giận hét.
Ngoc Diêp thấy nét tức giận, lửa đang ở trong ánh mắt liền nước mắt bỏ ra ngoài.
Minh Trí đứng từ phía trên lầu, nhìn xuống phía dưới nhìn thấy bóng lưng của Rin, có lẽ cô đang khóc thật nhiều. Đến khi cô lên một chiếc taxi vụt đi trong dòng xe tấp nập thì Minh Trí mới ngồi gục trên bàn làm việc, không một hợp đồng nào anh có thê đưa vào tâm trí.
Nhìn thấy hộp cơm mà Rin mang tới đang lăn lốc trước cửa, Minh Trí bước ra cúi lưng nhặt lên bên trong đã bị xáo trộn không còn như lúc đầu mà cô trang trí. Minh Trí cứ nhìn mãi hộp cơm mà Rin làm ình, khẽ nói:” Rin, đừng buồn, đừng khóc rồi em sẽ sống hạnh phúc. Anh thề sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm ra cách giải cứu em.”
*********************
Rin đi ra khỏi cao ốc RoYal, nước mắt cứ rơi mãi mà không kiềm chế lại được. Minh Trí đang ôm cô thư kí xinh đẹp kia trong vòng tay mà âu yếm. Khi cô nhìn thấy mà bỏ chạy đi, rõ ràng rằng anh đã nhìn theo cô bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy theo cô. Cô luôn hy vọng rằng anh sẽ chạy đến bên cô, giải thích với cô những gì vừa rồi đã xảy ra nhưng chỉ là cô hy vọng mà thôi.