– Có thể trả điện thoại cho em.
– Từ hôm nay, không được liên lạc với tên đó. – Minh Trí đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô gương mặt không chút nét cười nào.
Cô chưa kịp trả lời, cũng không kịp cầm điện thoại về thì lại tiếp tục reo vang lên. Minh Trí lộ rỗ nét tức giận, nhanh tay cầm điện thoại lại mà nói lớn vào trong.
Hả, nhầm số rồi sao? Không là số con bé Rin mà. – Bên đầu giây bên kia giọng một người phụ nữ có tuổi nói.
Minh Trí nghe vậy, nhìn lại tên đang gọi tới trong điện thoại thì khẽ giật mình, sau đó liền nhanh tay đưa cho Rin.
– Là mẹ em. – Minh Trí ngây mặt nói.
Rin đón nhận điện thoại, phát ra một trần cười rơi cả nước mắt.
– Mẹ, là con đây ạ.
– Là Rin đúng không, vừa nãy mẹ nghe tiếng một thanh niên hét vào điện thoại thật đáng sợ. MẸ cứ nghĩ mình nhầm số.
– Dạ, là Minh Trí tưởng người khác phá máy con đó, làm mẹ giật mình.
– Ừ, cậu ấy bảo vệ con như vậy là tốt. Nếu mẹ là tên phá máy cũng sợ hãi mà không dám phá nữa.
– Dạ, hihi. Mẹ gọi con có chuyện gì ạ.
– À, chuyện hôm trước mẹ nói. – Mẹ cô ấp úng.
– Dạ, chuyện Tuấn Hà ạ. – Rin khẽ đáp, mắt hơi nhìn Minh Trí. – Mẹ cứ đưa em con lên đi ạ, con sẽ chăm sóc cho Tuấn Hà thật tốt.
– Ừ, mai mẹ sẽ đón xe lên.
– Dạ.
Rin đặt điện thoại xuống bàn, không biết mở lời thế nào.
– Em trai em sẽ lên đây sao? – Minh Trí hỏi.
– Dạ, em có chuyện muốn nói. – Rin khẽ nói. – Em muốn đón em trai về sống cùng, nhưng thật ngại vì em và bé con đã phiền anh rất nhiều.
– Em chính là chủ nhân của căn nhà này, em có thể đón người nào đến và đuổi người kia đi. – Minh Trí vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa nói.
– Cảm ơn anh, Minh Trí. – Rin khẽ cười vì có thể chăm sóc Tuấn Hà.
– Em ốm quá, ăn nhiều vào. -Minh Trí đút cho cô miếng thịt vừa cắt xong.
Rin ngại ngùng há miệng đón nhận. Cô đang vô cùng hạnh phúc vì được ở bên cạnh người cô yêu thương, được chăm sóc bé con và chuẩn bị đón em trai mà cô thương yêu coi như em ruột. Đây sẽ là một gia đình hạnh phúc, Rin mỉm cười tin vào điều đó.
– Tôi đã nói cậu không được phép gọi người phụ nữ của tôi.
*************
Chap 56
Buổi sáng, Rin tỉnh giấc thì đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh mình. Có lẽ vì công ty có quá nhiều công việc nên anh luôn bận rộn như vậy, nếu trước kia không có nhiều chyện xảy ra cô đã không phải giữa chừng xin bảo lưu mà nghĩ học thì giờ cô có thể phụ giúp cho anh phần nào công việc. Hôm nay là ngày Tuấn Hà sẽ lên sống cùng với cô, trong lòng có thêm sự hân hoan nhưng cũng đầy trách nhiệm, ngày xưa cha mẹ đã nuôi dưỡng và yêu thương cô như con gái do chính họ sinh ra thì bây giờ cô sẽ chăm sóc Tuấn Hà như chính huyết thống của mình.