Minh Trí bực bội trong lòng liền rời phòng làm việc, anh lên chiếc xe hơi màu đen đạp ga chạy một vòng cũng không thể xác định rằng sẽ đi đâu. Anh bỗng nhìn lại thì ra đây chính là con đường tới biệt thư hoa hồng trắng liền vội dừng xe lại mà lái xe ngược lại. Phía bên đường có một cô gái đang đi bộ trên con đường cây xanh mát, Minh Trí nhìn thấy Rin liền dừng xe rồi xuống xe đi theo cô phía sau.
Rin đang đi bỗng có cảm giác có người theo mình phía sau thì quay mặt lại, nhìn thấy Minh Trí liền chợt giật mình toan bỏ chạy nhưng cô biết làm sao có thể chạy thoát khỏi anh ta. Tốt nhất đừng chọc giận anh ta thì anh ta sẽ không phát điên làm trò với cô.
– Anh đi theo tôi? – Rin đứng lại nhìn về hướng Minh Trí,
– Cô xem, con đường rộng như vậy cô đi trước tôi đi phía sau không thể tính là đi theo. – Minh Trí trả lời.
– Vậy mời anh đi trước. – Rin đứng lại đưa tay mời
– Ôi, tôi lại thích cảnh vật nơi đây nên muốn dừng lại một chút để ngắm.
– Vậy cứ tự nhiên, tôi đi đây. – Rin liền bỏ đi.
Minh Trí vội chạy theo Rin, Rin tức giận quay lại mắng.
– Tên chết tiệt này, đừng có đi theo tôi.
– Rin, tôi nhớ em. – Minh Trí không kiềm nổi liền đi tới gần mà ôm cô giữa đường.
– Mau buông tôi ra, buông ra – Rin dùng tay đấm vào lưng Minh Trí để anh buông cô ra
– Hãy để cho tôi ôm em một chút, chỉ một chút thôi. – Minh Trí cứ thế mà ôm cô vào lòng.
– Vì sao anh cứ xuất hiện bên cạnh tôi, tôi sợ nhất là yêu anh. Minh Trí, làm ơn hãy tránh xa tôi ra. – Rin vừa nói nước mắt rơi dài.
– Xin lỗi vì đã là em đau.
– Minh Trí, buông tôi ra. Tôi và anh là hai đường thẳng song song không một điểm cắt, hai đoạn thẳng chỉ có thể nhìn thấy nhau mà thôi.
– Rin, tôi yêu em. – Minh Trí buông cô ra, nắm lấy hai tay Rin nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói.
– Tôi hận anh. – Rin đẩy tay Minh Trí ra khỏi tay cô rồi nói tiếp. – Tình yêu của tôi đã chết, tôi không cần tình yêu của anh.
Rin nói rồi quay mặt đi, nước mắt từ khoé mắt đã rơi lăn dài xuống gương mặt.
– Em chắc chứ. – Minh Trí tức giận giằng lấy bàn tay Rin.
– Anh… anh làm tôi đau… anh muốn làm gì…. buông tôi ra…. – Rin bị Minh Trí nhấc bỗng lên mà mang đi.