Rin không tả lời, cứ thế quay sang chuẩn bị cho xong những món ăn.
Minh Trí sau khi tắm xong liền đi tới bàn ăn, trên bàn ăn toàn là những món luộc hoặc hấp không có món nào hấp dẫn mắt nhìn. Thấy thái độ của Minh Trí, Rin tỏ ra không vui.
– Tôi đã nói anh nên gọi thức ăn bên ngoài, những món này anh sẽ không thích. – Cô nói không một chút cảm xúc.
– Tôi sẽ ăn. – Minh Trí nói, sau đó ngồi vào bàn ăn mà từ từ gắp từng đũa.
Rin và Pi tỏ ra ngạc nhiên, Rin vui mừng trong lòng liền gắp hết thứ này đến thứ khác cho Pi.
– Pi, cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều để bé con mau lớn nha. – Cô tươi cười gắp đầy đồ ăn vào chén Pi.
– Rin, cậu xem có bao nhiêu thứ sao mình ăn hết, cậu mau ăn đi. – Pi ngán ngẩm nói.
– Bé con, vị tiểu thư đây đang có tin vui sao. – Minh Trí đang ăn thì ngước mắt lên hỏi.
– Đúng vậy Minh Trí, Pi đang mang thai hiên giờ không có nơi nào để đi. Anh có thể cho bạn ấy ở lại đây không? – Rin nói ra vẻ xin xỏ
Minh Trí nhìn Pi, Pi thì cuối đầu không dám nhìn lên. Mãi không thấy Minh Trí trả lời, Rin cầm lấy bàn tay Minh Trí mà lay mạnh: Thiếu gia, tôi năn nỉ anh đó, đồng ý nha nha. Minh Trí nghe nhũng lời đáng yêu của Rin, trong lòng vui vẻ lạ thường, Sau đó liền quay sang người hầu đứng kế bên nói: Cô Hoà, mau chuẩn bị phòng cho vị tiểu thư đây.
– À, chuẩn bị phòng rộng một chút, tôi và Pi sẽ ở chung một phòng. – Cô nói theo.
– Cô cứ ở phòng cũ mà hiện tại đang ở. – Minh Trí tiếp tục ăn không nhìn cô.
– Phòng đó của anh mà, anh nhường cho tôi sao? – Cô đang vui ve vì Minh Trí đồng ý nên không còn nghĩ được gì.
– Không lẽ nhị tiểu thư muốn tôi giải thích trước mặt vị tiểu thư này. – Minh Trí khẽ cười nữa miệng đáp lời.
Pi nghe xong liền hiểu rõ mọi chuyện, cô cảm thấy Minh Trí là người tốt và vui mừng giúp Rin. Nghĩ đến Ken, cô liền thở dài sau đó ưu phiền mà ăn những thứ trong chén không một chút vị giác nào.
************
Chap 30
Minh Trí ăn xong bỏ lên phòng làm việc, ở dưới chỉ còn mỗi Rin và Pi ngồi trò chuyện. Bữa cơm hôm nay những món ăn không có dầu mở nên Pi ăn được một ít và không bị nôn ra ngoài, Rin thấy vậy liền vui vẻ hẳn ra.