– Chị đừng nói bậy, tôi không có như vậy.
– Còn nói không có, chính mày đã dụ dỗ chồng sắp cưới của tao. – Thiên Kim thét lên.
Mọi ánh mắt từ dò xét trên người Rin liền sau đó đổi thành ánh mắt khinh bỉ. Cô không biết phải làm thế nào, đứng im như tượng nước mắt chợt trào ra. Cô như mất hết sức lực:
– Tại sao chị lại ghét em như vậy, em đã làm gì sai chứ. Tại sao Trịnh gia các người luôn ép tôi,
Trần Hậu thấy giọt lệ rơi trên khoé mắt Rin, liền đi tới đỡ cả cơ thế yếu đuối phía trước, sau đó quay sang nhìn Thiên Kim nói: Thiên Kim tiểu thư, nên cẩn trọng lời nói việc này đến tai Trần thiếu gia thật sự không hay cho lắm.
Thiên Kim nghe đến Trần Minh Trí liền như rùa rụt cổ, nhưng trong thâm tâm không cam chịu liền chanh chua nói: Loại người như mày, trước sau gì cũng bị Minh Trí chán ghét, cứ đợi đó. – Nói xong liền bỏ đi.
Rin đứng đó, nhu một pho tượng, sau đó cười lạnh khẽ nói như chỉ một mình cô nghe được: Tôi còn mong anh ta chán ghét tôi càng sớm càng tốt
Trần Hậu dìu Rin ra xe, sau đó đi vào tính tiền những thứ cô đã mua. Cô cầm những thứ này trên tay, lòng chợt trùng xuống đáng lý ra tâm trạng thật tốt để nấu cho Pi những món bổ dưỡng này chỉ tại cô ta tâm trạng cô bậy giờ thật tệ. Nhưng những lời cô ta nói thật sự không hề vu oan cho cô, lòng cô như đau cắt đúng là cô và anh ta mãi mãi không thể yêu nhau. Tình yêu này có lẽ phải giấu vao tim đến một ngày anh ta chán ghét đá cô đi. Cô tin chắc mình sẽ mau quên anh, quên đi tất cả kí ức về một người đàn ông bá đạo lạnh lùng.
– Hôm nay tiểu thư muốn nấu bữa tối cho thiếu gia sao? – Cô đang suy nghĩ thì Trần Hậu khẽ hỏi.
– Tất nhiên là không, tôi muốn nấu một chút đồ bổ cho bạn tôi. – Cô thẳng thừng trả lời.
– Vị tiểu thư ấy chắc không thể quay lại khu nhà cũ rồi, có thể bọn côn đồ lại đến gây sự. – Trần Hậu vừa rẽ sang đường vừa nói.
– Vì sao, không phải chúng ta đã trả hết tiền cho bọn chúng rồi sao? – Cô lo lắng
– Thật ra thì thiếu gia cho người điều tra về món nợ ấy, sau đó biết rằng chủ quán kia chỉ muốn bạn cô tiếp khách nên mới bịa ra để ép cô ấy. Món nợ ấy không tồn tại. – Trần Hậu kể lại.