***************
Ngoại truyện
Mình yêu thêm một ngày anh nhé, vì em sắp làm vợ người ta rồi…!
Mỹ Đình một ngày mùa đông, từng dòng người vội vả bước nhanh như trốn cái lạnh hay cố gắng bắt kịp chuyến xe của mình. Nổi bật giữa dòng người hối hả là một chàng trai mặc chiếc áo vest đen, quấn chiếc khăn len to sụ mắt chăm chú nhìn vào cổng ra của bến với ánh mắt đăm chiêu, cậu ta đang đợi ai đó?…
12 tiếng trước..
Điện thoại nó reo, là sdt quên thuộc được lưu trong danh bạ là “pé”
-alo pé, anh nghe đây.
-hư người ta lớn rồi pé gì mà pé. Đầu dây bên kia đáp
-hì e lớn đến đâu thì mãi là pé của anh thôi. Nó trả lời .
-hâm, anh này em có chuyện muốn nói, hôm trước định nói mà a lại có việc. Giọng ngập ngừng từ dầu dây bên kia
-a biết rồi, Nhung nói hết cho a nghe rồi, bao giờ hả em? Nó đáp, lòng bỗng dưng dâng lên 1 nỗi buồn man mác
-mùng 8-9 a ạ, nhưng e có chuyện muốn a làm giúp em. đầu dây bên kia ngập ngừng.
-uhm em nói đi chỉ cần a làm được a sẽ cố, coi như quà cưới cho pé. hì hì. Nó đáp
-Mình yêu nhau thêm một ngày anh nhé, vì e sắp làm vợ người ta rồi. Có tiếng nấc nhỏ mà chủ nhân nó muosn che dấu
Nó im lặng, từng kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau như cuốn phim chạy qua mắt nó, cuốn phim buồn và đẫm nước mắt…
-anh đồng ý. Nó đáp
-hi hi, vậy thống nhất thế nha, sáng mai e từ trường xuống sớm, a đợi em ở Mỹ Đình nhé.
-uhm được, thôi e ngủ sớm đi mai là một ngày dài đấy. Nó nói
-dạ, ngố yêu ngủ ngon nhé.
Đợi em tắt máy, nó vội chạy vào phòng bới tung tủ quần áo của nó lên, may sao hôm trước về quê nó lại cầm cái áo vest với cái khăn ngày trước e đan tặng nó xuống, chứ không thì mai nó chỉ còn nước cởi truồng mà đi đón em. Nhìn chiếc khăn nó bỗng thừ người ra nhớ lại sinh nhật năm 19 tuổi của mình nó nhận được một món quà từ một người quen cũ, là một cuốn nhật ký của người con gái tên T. Nó lật từng trang, từng trang của cuốn nhật ký và nó cũng đã khóc rất nhiều, giọt nước mắt hối hận muộn màng của một thằng con trai, nó muốn chạy ngay đến ôm lấy em mà đôi chân không thể nhấc nổi, rồi nó quyết tâm gạt nước mắt vì trên vai nó còn gánh nặng của gia đình. Thời gian lặng lẽ trôi, nhiều khi nó muốn làm lại từ đầu vs em nhưng những lỗi lầm trong quá khứ làm nó chẳng dám đối diện với em, chia tay nhau e vẫn ở phía sau nó, một lòng một dạ, còn nó tuy còn t.c vs em nhưng lại trăng hoa vs bao cô gái khác để em ngày ngày chịu đựng nỗi đau dằn vặt, đau đớn…
Trở về với hiện tại, em đang ngồi sau nó tay choàng ra trước ôm chặt như thể sợ nó chạy mất vậy.
-minh đi đâu bây giờ em. Nó hỏi
-tùy anh, pé chơi ở HN bao giờ đâu mà biết ạ. E đáp
-ơ hay nhề, đi phải có chỗ đến, ăn hến là phải có lá chanh. A đưa sang Tàu khựa nhá. Nó giả bộ gắt gỏng
-hihi cũng được ạ, it ra pé cũng dc ôm anh từ đây sang đấy.
-chịu e, vậy mình lên Bờ Hồ nhé.
Em dạ một tiếng nhỏ rồi gục đầu vào lưng nó. Nó đưa em vòng vi vuu qua những con đường chật chội của Hà Nội, lát sau hai đứa đã có mặt tại Bờ Hồ, gửi xe xong xuôi nó nắm tay em đi dạo một vòng. Nắng đã lên cao tô hồng thêm đôi má em, em như con chim nhỏ ríu rit bên nó, bất chợt một cơn gió ùa đến làm bờ vai em run lên nó vội vàng tháo chiếc khăn trên cổ xuống rồi quàng lên vai em.
-a vẫn giữ nó ah? e vuốt vuốt chiếc khăn rồi hỏi nhỏ.
-uhm tất cả những thứ của em a đều giữ, cả cái này nữa. Nó nói rồi tháo chiếc dây chuyền có hinh nửa trái tim ra đeo vào cổ tay phải, em cũng cười rồi vén tay trái lên lộ ra chiếc vòng tay cũng có nữa trái tim như của nó. Rồi chẳng ai bảo ai, nó và em mỗi người cầm một nửa trái tim ghép lại rồi nắm chặt tay nhau.
-ba năm rồi chúng mới được gần nhau anh nhỉ. E nhìn trái tim hoàn chỉnh rồi nói
-uhm hy vọng chúng sẽ không phải rời xa nhau nữa. Nói xong nó chợt nhận ra điều gì đó liền đưa mắt nhìn xa xăm.
Hai đứa đi một vòng quanh hồ rồi vào thăm đền Ngọc Sơn và trong suốt quãng đường đó hai trái tim chẳng rời nhau…
-thôi trưa rồi, mình đi ăn gì nha em. Nó nói
-dạ, đi ăn bánh kem anh nhá.
-rõ tuân lệnh quý cô. Nó làm bộ nghiêm trang khiến em phải bật cười
Nó lại đưa em băng qua những ngóc ngách của Hà Nôi rồi dừng xe ở một quán bánh kem nó từng nhìn thấy
Quán bánh này khá to, trong tủ bày đầy các loại bánh sặc sỡ đủ màu sắc, đủ hương vị, từ socola, vani, dâu tây… E như trẻ con lạc vào thế giới đồ chơi vậy, hết ngắm chỗ này rồi chạy tung tăng ngó chỗ kia. Nó nhớ ngày xưa em từng ước…
“sau này lớn lên pé sẽ xây một ngôi nhà bằng bánh kem, rồi sống trong đó ăn bao nhiêu tùy thích” lúc ấy nó cười rồi véo má em mắng yêu.
“thế để a học đầu bếp rồi làm cho pé nhé, nhưng thế pé thành lợn mất, xấu là a chạ yêu nữa hehe”
“hư, pé có bánh rồi chả cần a nữa” e lè lưỡi làm bộ lêu lêu
Nghĩ đến đây bất giác nó cười tủm tỉm…
-này, anh nghĩ gì mà thừ người ra đấy hử ông tướng. E đập tay vào lưng nó
-ah không có gì đâu, pé chọn được rồi hả? nó nói rồi nhìn vào cái bánh kem trong tay em.
-dạ, hai đứa mình chỉ cái này là đủ rồi. hihi
Em kéo tay nó vào ngồi ở một bàn gần đó, hai đứa vừa ăn vừa trều đùa nhau như xưa, cô bé nhân viên còn khen hai đứa đẹp đôi mà đâu biết rằng hạnh phúc của nó và em chỉ thoáng qua vẻn vẹn 1 ngày, rồi it ngày nữa e sẽ lên xe hoa theo người về nhà chồng. Nó gượng cười đáp lại lời khen của cô bé nhân viên rồi nắm chặt tay em bước ra cửa.
-Anh sao thế, tự dưng mặt ỉu xìu, nhìn thấy ghét. Em nũng nịu
-có gì đâu, tại ăn bánh kem ngán quá, giờ có gì ăn bớt ngán thì tôt, như thịt bé chẳng hạn . Nó cười nhe răng rồi nhanh tay che chắn cơ thể trước loạt đòn cấu véo của em.
-thôi a xin, anh xin, a biết tội rồi k dám trêu pé nữa.
-hư, xin lỗi mà chả có tý thành tâm gì cả.
-hehe lên xe đi, a đưa pé đi xem phim nhá, coi như chuộc lỗi đi. Nó nhe nhởn rồi làm bộ bế em lên xe làm em la toáng lên.
Suốt đoạn đường dài em ngồi sau nó, tay lại viết trên lưng nó bắt nó đoán, câu trả lời cảu nó vẫn như xưa “biết rồi, chữ T hâm chứ gì… ah chữ này chữ em yêu anh…” cứ thế dọc con đường là tiếng cười vang hạnh phúc
Suốt buổi chiếu phim, thay vì nhìn vào màn hình, nó lại chỉ chăm chú nhìn vào em cùng khuôn mặt xinh tươi và nụ cười hồn nhiên của ngày nào, nhiều đoạn buồn cười quá em lại lăn vào lòng nó rồi đấm nó thùm thụp khoái trá, mùi thơm trên tóc em lại phảng phất trong không gian càng làm nó mê mẩn hơn.
-hi hi phim hài thật anh nhỉ
-hehe a mà là diên viên chính thì nó còn hay hơn gấp vạn lần ý chứ. Nó nhe răng cười khả ố
-thôi đê, anh mà diễn cho ma xem ah, khéo đi xem phải mang theo cái lông gà tự cf ý. Em bĩu môi
-a cái đứa này, dám bật trẫm hả, để xem em có cười không nhá. Nó nói rồi giơ tay ra trước cù em làm em chạy thục mạng.
Ngó đồng hồ thấy còn sớm nó đưa em qua Hồ Tây chơi, giờ sen cũng đã tàn, chỉ còn lại những đài sen in trên nền hồ những mảng tím thẫm thăm thẳm, nắm chặt tay em đi qua những cơn gió lạnh sao mà lòng nó ấm áp vô cùng. Gió từ ngoài hồ lùa vào mang theo hơi bùn ngai ngái, nó và em chẳng nói câu nào, có lẽ khung cảnh ở đây có chút gì đó làm cả hai lắng đọng, chỉ còn tiếng giày gõ xuống mặt đường những âm thanh nho nhỏ. Dạo 1 vòng rồi nó đưa em vào chùa Trấn Quốc cho em thắp hương lạy Phật, rồi nó chợt nảy ra 1 ý liền thì thầm.
-em biết sự tích Hồ Tây này không, ly kỳ lắm ý.
Em tròn xoe mắt ngạc nhiên
-sao ạ anh kể đi.
-hè phải có thưởng đấy nhá.
-thưởng gì dc ạ? Em thắc mắc
-thơm cái đuê, thơm xong kể luôn. Nó chỉ chỉ vào má mình cười nhăn nhớ.
-a này, chỗ này đông người. e đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi đầu ngượng ngùng đáp
-ờ ha, thôi cho e nợ tối anh đòi . ngoắc tay nào, nó chìa tay ra và em cũng nhanh chóng ngoắc tay nó như sợ nó đổi ý vậy.
Rồi nó bắt đầu ba hoa về những truyện mà nó đọc trên mạng được, nào thì vụ 12 văn công Trung Quốc bị lật thuyền giữa hồ, rồi mấy chuyện Cao Biền trấn yểm đất Việt, em chăm chú nghe như 1 học sinh ngoan nghe giảng bài vậy, trong khi nó kể thì it mà bịa ra thì nhiều cốt chỉ câu giờ xong tính nợ vs em cho đủ cái thơm, chỉ có em vẫn ngây ngô như ngày nào, tin vào mấy lời chém gió chặt bão của nó.
6h tối nó và em đặt chân tới 1 nhà nghỉ nhỏ trên đường Mai Anh Tuấn, tay trong tay như 1 đôi tình nhân thực sự vậy.
-quay ra kia để người ta thay quần áo. Em đẩy nó úp mặt vào tường rồi đi vào phòng tắm.
-hehe đấy a vẫn nhìn thấy bé ơi, gớm thôi ra để anh mặc hộ cho, hay thôi để a vào nhá. Nó cười rồi nện gót giày xuống nền phòng tiến đến gần phòng tắm.
-đồ dê già, ra mau k em hét lên bây giờ. Em nói rồi chạy lại cửa tỳ lưng vào như 1 nỗ lực chặn nó lại.
Qua lớp kinh mờ bóng hình em hiện lên gợi cảm, từng đường cong nổi lên làm nó chẳng rời mắt nổi, không còn là cô bé 3 năm trước nữa mà giờ là 1 thiếu nữ trưởng thành rồi, bắt chợt vài ý nghĩ đen tối vụt qua đầu nó. Nó sững người kiềm chế hành động và ý nghĩ của mình rồi cố gắng tỏ ra bình thường đáp.
-thôi nhìn như con lợn ý, có cho tôi tôi còn đánh cho ý, xùi ui.
-hư kê nta, tránh ra đằng kia, cấm nhìn trộm em.
Nó mỉm cười đi a phía cửa sổ, châm điếu thuốc hit 1 hơi thật sâu như cố gắng nhấn chìm cái ý nghĩ điên rồ ban nãy
Lát sau em xuất hiện sau nó, nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang bụng nó rồi nói.
-a lại hút thuốc hả? hút it thôi không tôt đâu
-hì thì hút mỗi điếu mà. Nó nhanh tay ném điếu thuốc qua cửa sổ rồi đặt tay lên vai em, đẩy em ra xa ngắm nghía.
-chà chà, pé của anh xinh ghê, đã có hãng nào ký hợp đồng vs pé chưa?
– hợp đồng gì ạ? Em thắc mắc
-hợp đồng quảng cáo cám con cò , nhìn chân em như hai cái cẳng sậy thế kia giống chân con cò ngoài bao cám lắm.
-á trêu em hả… e tóm lấy tai nó, và thế là 1 trận chiến nảy lửa lại nổ ra cho đến khi hai đứa mệt nhoài mới thôi.
7h nó đưa em ra lotteria trên đường Hoàng Cầu ăn tôi, trái với mọi khi nó ra đây ăn và ngắm gái thì hôm nay có em rồi nó chẳng cần ngắm ai, trong mắt nó em giờ là người đẹp nhất đêm nay. Em vẫn hồn nhiên vui đùa với nó mặc cho mấy ánh mắt tò mò xung quanh.
8h tối, có lẽ là thời gian quá sớm để đi chơi ở Hà Nội, nhưng với nó thì đây là thời gian đẹp nhất vì có em ở bên cạnh. Đưa em vào quán cafe guitar quen thuộc của ông anh đồng hương , em như một mặt trời bé nhỏ làm bừng sáng không gian nơi đây, nhạc bừng lên, ánh sáng của những ngọn pháo bông, em trong bộ váy trắng tinh khôi đang khoác tay nó đi vào, trong chẳng khác gì cô dâu và chú rể trong ngày cưới cả. Khách hàng trong quán vỗ tay rầm rộ, rồi cùng đồng thanh.. hôn đi, hôn đi…
Nó đứa mắt nhìn quanh rồi mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ giữa tràng pháo tay cổ vũ.
-a chuẩn bị hết ah? e nhìn nó bẽn lẽn
-hì ukm nhưng không có đoạn hôn này. Nó nháy mắt đầy ẩn ý rồ rời tay em bước lên sân khấu, nơi đã chuẩn bị sẵn cây guitar cho nó.
-gửi em cô gái bé nhỏ của anh, lời bài hát sau cũng là lời con tim a gửi đến em, mong em sẽ luôn hạnh phúc trên con đường phía trước. Anh yêu em!
Rồi nó cầm cây đàn dạo một nhịp sau đó chậm rãi cất lời.
.. Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai… mà lòng anh cứ đau thắt lại.
.
… Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi… tựa vào vai a đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo…..
Không khí trong quán lắng xuống, từng cánh tay đung đưa theo nhịp nhạc, nhìn qua em thấy em đang cười mà mắt đẫm lệ bất giác một giọt nước mắt cũng vô thức lăn trên má nó.
Bài hát kết thúc, mọi người trong quán đứng cả dậy vỗ tay hưởng ứng, vài cô gái còn nhanh tay rút bông hoa trên bàn chạy lên tặng nó, nó vui vẻ nhận lấy rồi tiến tới trao cho em.
Trời Hà Nội về đêm khá lạnh, nó đi chầm chậm như cố níu thêm thời gian ở bên em, vì nó biết chỉ mai thôi là nó mất em mãi mãi.
-cảm ơn ck vì tối này nhé. E thay đổi cách xưng hô rồi ôm chặt nó.
-hì tất cả vì vợ mà, tại tgian hơi gấp k sẽ hoành tráng hơn.
-dạ. Em
Về tới phòng nó với em quấn lấy nhau trong hạnh phúc, nhưng nó cố kiềm chế nên tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn ngọt ngào, em gối đầu lên tay bắt nó hát cho e nghe lại từng bài ngày xưa nó đã từng hát như My love, Take me to your heart…. rồi nhịp nhịp theo nho nhỏ.
Lát sau em ngủ quên, nhìn em như con mèo bé nhỏ đang nép vào ngực nó trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Nó hôn nhẹ lên trán em rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon mà lâu lắm rồi nó mới có được…
Tỉnh dậy khi ánh nắng len lỏi vào phòng và tiếng xe cộ ầm ĩ dưới đường, nó ngó qua bên cạnh mà chẳng thấy em đâu cả chỉ thấy trên bàn có đặt một cuốn sổ, một cái thiệp mời, một cái khăn và cả hai chiếc vòng. Nó run run lật cuốn sổ đến trang mà em đã đặt cây bút lại…
Ngày… tháng…. năm
Hôm nay mình có một ngày hạnh phúc bên anh, dẫu chỉ yêu nhau thêm một ngày nhưng với mình là quá đủ, anh làm cho mình hạnh phúc, anh tạo cho mình bất ngờ…
Gửi anh đồ ngốc của em, từ hôm nay em sẽ cố quên anh, sẽ để anh vào một góc trái tim như một ký ức đẹp nên a cũng vậy nhé, hãy quên em đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, thời gian ở bên anh em rất vui và hạnh phúc. Hai nửa trái tim hay cứ để nó bên nhau mãi mãi anh nhé, đám cưới của em nếu anh không bận thì đến chung vui với em, cuốn nhật ký này e tặng anh rồi mong anh sẽ giữ nó, trang cuối cùng là dành cho anh đó.
Em yêu anh!
Nó mỉm cười, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên my lật trang cuối cùng đặt bút nắn nót từng chữ…
Anh yêu em.
Chap 52
Nửa tháng rồi về Thái Bình, sống cuộc sống an nhàn tự do tự tại, ngày thả trâu câu cá, thả diều đá bóng. Đêm tụ tập nướng ngô chém gió vs bọn trẻ trâu , và hàng đên ngồi gõ gõ bàn phím….
Rv từ đâu nhỉ? có lẽ là nên bắt đầu từ hôm cuối cùng của đời học sinh, ngày mà mọi sự thật dần dần hé mở….
Tháng 5, hoa phượng bắt đầu nở, tiếng ve râm ran nơi sân trường và cái nóng bắt đầu gay gắt hơn, một góc sân trường, tiếng hò hét ầm ĩ của hơn 500 con người làm bầu không khí càng sinh động.
Trái lại với mọi người, tôi chọn cho mình 1 góc ghế đá nơi sân thể dục, nơi mà tôi tìm thấy T trong buổi trưa đầy nắng ngày nào, nơi mà tôi nổi cáu với em khi em bên thằng H và nơi tôi và em chia tay. Hàng ghế vẫn vậy, vẫn nằm im 1 góc qua bao thăng trầm, mặt ghế chẳng còn trắng như xưa nữa mà thay vào đó là những đốm rêu mốc của thời gian. Lặng lẽ châm 1 điếu thuốc và thở dài bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào ngoài kia, bên tôi chỉ còn âm điệu của bài My Love vang lên nhè nhẹ.
-sao anh không vào kia đi. Một giọng nữa nhè nhẹ vang lên sau lưng tôi
Tôi chẳng buồn đáp, hay tim tôi lặng đi và chẳng nói dc nên lời? tôi ngồi xích ra 1 đầu ghế búng nhẹ điếu thuốc bay ra phía sân thể dục.
Người con gái cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay vân vê mái tóc óng mượt làm mùi thơm bay trong gió phảng phất.
-nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào mà đã ba năm rồi. Em nói
-ừ, nhanh thật chẳng mấy chốc đã ra trường, rồi lại thi đại học, sau này lại 1 đứa 1 nơi. Tôi đáp mà lòng nặng trĩu, lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau và tôi không nghĩ sẽ trong trường hợp thế này….
-mình còn có thể làn bạn không anh? Giọng Em rù rè
Tôi quay qua nhìn em, gương mặt xinh đẹp giờ ửng hồng, thấp thoáng sau tay áo em một sợi dây chuyền có nửa trái tim quen thuộc.
Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ âm ừ cho có chuyện, ánh mắt tôi giờ dán vào sợi dây chuyền và đang đặt ra câu hỏi….sao em vẫn còn giữ nó?
Chợt chuông điện thoại reo, lại là thằng A vẩu biết phá đám….
-cái gì
-đại ca rúc xó nào thế, trốn uống hả. Giọng thằng A lè nhè, sau đó lại thêm mấy câu chen vào của bọn cờ hó.
-sao mày nói oai lắm mà, bia vs t như voi uống phi la top, rồi tao chưa hề biết ngán đứa nào… ngứa đít…
Tôi cúp máy đứng dậy, chìa tay ra với T như 1 thói quen ngày nào, rồi tôi nhận ra mình quá lố bèn rút vội tay lại đúc vào túi quần, chữa ngượng.
-vào đi em.
-Dạ. T đáp nhỏ rồi đứng lên đi phía sau tôi như 1 chiếc bóng, lặng lẽ…
-anh này.
-sao em. Tôi đáp rồi quay lại nhìn em
-anh uống it thôi nhé. T ngập ngừng, rồi đi nhanh vượt lên trước tôi về phía khu vực lớp mình.
Tôi mỉm cười, gần 3 năm rồi lại 1 câu nói quan tâm từ em sao nó ngọt ngào và dịu dàng thế, có thứ.cảm giác gì đó trỗi dậy trong tôi, thứ cảm giác mà tư lâu tôi đã mất….
Nhập cuộc với bọn bạn cờ hó, mỗi lớp dc nhà trường quy định chỉ dc uống 1 can bia 10l không được hơn, nhưng quy định thì kệ cha quy định bia từ ngoài vẫn dc tuồn vào như nước , 10 lớp trong trường cùng mua ở 1 quán đến lúc quán hết cả bia mà vẫn không đủ, kết quả là dùng rượu thay bia, đầu tiên là bọn lớp C khới ra, rồi các lớp khác lũ lượt lm theo, ban đầu thầy cô còn cấm, xong cũng phải chịu.
Tôi thì là mục tiêu công phá rồi, tham.vọng bảo vệ gái lớp và lớp ít con trai nên bị tấn công ồ ạt nhất :v. Từng top 1 sang mời tôi phải gánh hết, rồi lại đi mời lại các thầy cô, các lớp, mời riêng… tới chừng 11h thì bia cạn, rượu vơi ai cũng ngà ngà, tiếng hò hét bắt đầu chùng xuống và bản tính bất cần của tôi trỗi dậy…
Đa phần lúc ấy đã ăn uống xong và sang phần văn nghệ tự diễn của mấy bạn nữ, chỉ còn bọn con trai siêu nát quây bàn ghế lại nhậu với nhau (trong đó có 4 ông thầy )
-mịa hát hò é gì, zô cái coi anh em. giọng thằng nào đó hét to
-từ từ đợi tao đã. Tôi cười nhếch mép rồi vơ luôn 1 cốc bia nữa loạng choạng đi lên chỗ khán đài giật mích cái pực từ tay con bé cá sấu nào đó.
-alo… cán ơn bạn, bạn hát rất hay…. what is do nem?
Con bé ngơ ngác, cả hội trường cũng ngơ ngác nhìn lên với ánh mắt tò mò.
-ờ bạn không nói cũng dc, nhưng cho.mình xin phép mời bạn 1 cốc, bạn có thể không uống nhưng xin bạn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt say đắm thế.
Cả trường cười ầm lên làm ẻm này đỏ mặt, tuy vậy nhưng vẫn cầm lấy cốc bia đang định đưa lên uống thì tôi ngăn lại.
-từ đã nào… rồi tôi cầm mích sát mồm nâng cốc.bia lên cao và hét to.
-các bạn ơi…. nhất loạt bên dưới cũng giơ cốc, kẻ bia người rượu, kẻ không có cũng “ơi” 1 tiếng rõ to
-1…2…3… . Tôi hét to vào mích, rồi bên dưới “zô” đúng khẩu hiệu của đảng nhân dân nhậu nhẹt
1 sự ồn áo đến náo nhiệt, qua 2 lần zo là uống, các thầy cô trong văn phòng nhìn ra lắc đầu ngao ngán.
-rồi tốt, chín điểm về chỗ. tôi ra vẻ nghiêm nghị chỉ ẻm cá sấu vừa rồi.
-sau đây tớ xin gửi đến các bạn ca khúc “phượng hồng”, tiếng hát át tiếng chê xin tràng pháo tay.
Tôi dứt lời lại tràng vỗ tay hò hét, huyt sáo inh ỏi, rồi tiếng đập ghế nhựa vào nhau lộc cộc.
-ờ cho xin 500 nhạc nhể anh đi jây :v, mời thầy P và thầy C lên múa phụ họa ạ.
Hai ông thầy nhìn nhau ngơ ngác, nhưng chắc ngấm rượu rồi nên hăng hái phi lên.
Nhạc cất lên, tôi ê a từng câu hát….
….những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng… em chở mùa hè của tôi đi đâu….
Bên dưới im lặng, và hai ông thầy quý hóa đang làm bộ đạp xe với ngồ sau vắt chân e ấp đến buồn cười, rồi đến đoạn “mối tình đầu của tôi… là cơn mưa dăng dăng ngoài cửa lớp” thì hai ông ôm nhau ve vuốt làm cả trường phá lên cười, lát sau bọn quỷ lố tôi còn mang mấy bông hoa lên tặng tôi chẳng biết hôm ấy mình hát hay không nữa, nhưng những tràng pháo tay sôi động dường như nói thay lời…
Hát xong lại nhậu nhẹt, đến gần 1h chiều lại lên nhảy nhót các trò, mãi đến 3h chiều rượu bia bắt đầu đánh nhau. Tôi mò lên lớp mở cửa chui vào chỗ của mình ngồi, chắc ai nhìn vào sẽ nói tôi tự kỷ, còn với tôi thì khác, 1 thằng trẻ trâu ngày nào giờ đã trưởng thành cả về suy nghĩ và hành động, sắp đối mặt với bao thử thách và gam go của cuộc đời, và vừa có cảm giác gì đó nhói đau nơi lồng ngực trái…
Tôi nằm suy nghĩ lung tung, mọi thứ quay cuồng theo men rượu rồi từ từ ngủ quên mất, bỗng có tiếng kẹt cửa tôi có mở mắt ra nhìn, đằng phía ánh sáng đó có hình ảnh của ai đó, không phải 1 mà là 3 người con gái. Rồi ai đó đến bên tôi, nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, và thêm một người nữa dìu tôi đi, trong cơn say tôi gọi tên ai đó… nhiều lắm và hình như tôi còn khóc, còn cắn mạnh vào tay của ai đó nữa….
Tôi tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc nhà bác S, đầu vẫn ong ong lên nhức nhối, bên cạnh còn cốc nước vơ vội uống 1 hơi hết sạch, tôi vỗ vỗ vào đầu cố nhớ lại xem rốt cuộc mình đã về đây bằng cách nào, lắng tai nghe bên ngoài có tiếng cười đùa rúc rích, tò mò tôi đẩy cửa bước ra
Bên ngoài là T và Nhung đang nói chuyện gì đó, trông hai người có vẻ rất vui, nghe tiếng kẹt cửa hai người quay lại nhìn tôi rồi trong giây lát quay ngoắt lại cười to hơn, tôi đang thắc mắc chưa hiểu lý do thì nhìn qua chiếc gương to thấy trên người đang mặc chiếc áo 3 lỗ thùng thình của bác S, dưới là quả quần đời tống (loại quần đùi bộ đội) nhàu nhĩ, tôi còn phải cười về bộ dạng của.mình nữa.là hai ẻm. Tặc lưỡi mặc kế, kéo quần lên gần rốn rồi sơ vin quả áo vào tôi nhảy lên ghế đối diện với Nhung và T.
-hai cô cười gì, chưa thấy hot boy bao giờ hả? tôi vắt còng chễm chệ quát
Hai ẻm lại nhìn nhau cười sặc sụa, mãi sau Nhung mới lên tiếng.
-hot boy ơi, quần bị rách đũng kìa. hihi
Ơ đệt, ông trời thật biết trêu đùa kẻ đáng thương, tôi ngó xuống thấy quần có rách và lòi ra nội y màu đen huyền bí bên trong.
Tôi chẳng ngạc nhiên và lại lấy làm thích thú vì sự kệch cỡm của mình, cố sức dang rông chân lòi ra cá vết rách ra, hai ẻm thì quay mặt đi ôm nhau cười.
-khiếp quá, a đi thay đồ đi, vô duyên… T nói
Chợt tôi nhận ra điều gì đó, sao bỗng nhiên lại có cảm giác thân thuộc vs T, cảm.giác.như hồi đầu còn yêu nhau, và sao em vẫn ở đây giờ này??? phải chăng có gì đó uẩn khuất….
P/s: xin lỗi các bạn, mình k thể viết chap dc ít ra là 1 thời gian nữa… và cũng có thể sẽ không bao giờ viết nữa/
Bằng cách nào đó đã có bạn biết info tìm đến T khiến cô ấy khó xử, ngoài ra còn buông lời dọa nạt mình. Chỉ mong bạn ấy nếu đọc dc những dòng này thì đừng làm phiền đến những nv trong truyện nữa.
**********
Chap 53
Cửa mở, là bọn thằng C và mấy đứa nữa trong lớp tôi, mỗi đứa xách theo 1 túi lỉnh kỉnh đồ ăn, cùng lúc đó A vẩu dưới bếp chạy lên mồm vẫn ngồm ngoàm.
-đại ca dậy rồi ah, tưởng tnao hóa ra yếu xìu. hehe
-mày lại a bảo. tôi vẫy nó lại gần.
Thằng quỷ biết có biến rúm.ró người lại bước về phía tôi với bộ dạng cảnh giác, tôi cố làm vẻ bình tĩnh nói thầm vào tai nó.
-có vụ gì đấy?
Thằng cờ hó nghe xong có vẻ vui mừng vì k bị ăn đòn, hào hứng đáp.
-nhậu tiếp anh ạ, làm trận tới bến đi. Thằng A đáp rồi cho tay vào.mút nhìn phát tởm, rồi nó lêt ra cửa soi mấy túi đồ ăn 1 cách thèm thuồng.
Phải nói rằng lớp tôi là tập hợp toàn siêu nhân diệt mồi với khả năng quét sạch bàn nhậu chỉ trong 1 nôt nhạc, rồi ngồi uống rượu sếch vs nhau cũng vui rồi, tôi từng là thần tượng trong bữa.nhậu vì có hai ẻm xinh đẹp ngồi cạnh, 1 ẻm rot rượu còn 1 ẻm gắp thức ăn tì tì vào bát Biểu tượng cảm xúc smile
Hôm đấy lại khác… 1 trận nhậu mà đứa nào.cũng mang trong mình tâm trạng, có lẽ đây là lần cuối chúng tôi ngồi với nhau, it ra là sau nhiều ngày xa cách nữa, và trong bữa nhậu hôm ấy thằng chủ trò như tôi chẳng còn tâm trạng nào mà pha trò…
-thôi uống đi, con gái k uống dc thì uống nước ngọt nhá, tự nhiên đi đm. Thằng C cau có nâng chén rượu chìa ra phía mặt tôi
Tôi thở dài nặng nhọc nâng chén rượu làm 1 hơi hết sạch, sao rượu hôm nay lại đắng và khó trôi vậy? liếc qua T bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn về tôi rồi vội vàng quay đi ngại ngùng…
– chúng mày đào đâu ra mấy cái này đấy. Tôi chỉ vào chỗ thức ăn trên mâm hất hàm hỏi thằng C.
-hốc đi, bố ăn cướp về đấy, đm. Thằng C gắt rồi ôm chén rượu lên hớp 1 hơi khệnh khạng chống đùi nói tiếp.
-mọi người góp vào đấy, mỗi đứa 50 cành
– ờ thế để tao góp. tôi đáp rồi vớn cái quần dài
-khỏi, tao lấy rồi. Thằng C cười ha hả đáp lại trước hành động của tôi.
-cái đệt, ăn trộm hả, bố phạt chết cụ mày, uống đi. Và thế là bài ca phạt rượu, chém gió lại nổi lên. Từ chuyện nay có thằng lớp I say quá ôm cột cờ hát nghêu ngao, hay chuyện thằng N lớp B tỏ tình vs sịt bị troll, rồi chuyện ông thầy yêu quý bị thả vào bể nước v.v. Tất cả quên đi cái nỗi buồn khi sắp chia tay, mà chỉ còn lại tình bạn, nụ cười và niềm vui ở lại.
Lát sau bác S đi đánh bài về cũng góp vui, cả lũ lại mơ màng nghe bác kể về Trường Sơn, về bộ đội về giặc Mỹ. Đứa nào đứa đấy há hốc mồm ra nghe, mấy đứa con gái nghe đến đoạn ma rừng thì xúm lại ôm lấy nhau mặc cho trời nóng tháng 5 chảy cả mỡ. Lúc ấy T ngồi phía cạnh tôi và chuyện bất ngờ xảy ra.
Bác S vẫn kể, bằng cái giọng đều đều hòa lẫn tiếng ve râm ran bẻn ngoài ” tối hôm ấy đến lượt bác đi tuần, qua gốc cây hôm thằng Mỹ đen chết ở đấy thì bỗng…” chưa hết câu, điện phụt tắt, cả gian phòng tối om và mấy đứa con gái la hét om sòm. Tôi chưa kịp định thần thì có ai đó ôm chầm lấy tôi rồi siết chặt, qua làn vải mỏng manh tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể ấy đang run lên như chú mèo mới ngã vào nước lạnh, vòng tay siêt lấy tôi như sợ tôi chạy mất,hoặc bỏ ra sẽ mất tôi mãi mãi vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt 1 tay lên mái tóc người đấy, vuốt 1 cách nhẹ nhàng, rồi tay kia cố nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt bên sườn tôi, hy vọng nó trấn an dc người đấy.
-bật đèn điện thoại lên. Giọng th C oang oang.
Tức thì mấy chiếc điện thoại cùng sáng đèn lên 1 lúc, rồi bác S chạy ra ngoài thắp cây nến lên. Ánh sáng yếu ớt từ cây nến làm hiện lên khuôn mặt của T, vớ đôi mắt nhắm chặt cùng vòng tay đang ôm tôi.
-T, không có gì đâu, mọi chuyện qua rồi,.có điện rồi này.
T k đáp, vòng tay càng ôm.chặt tôi hơn, tôi lại tiếp.
-thôi bỏ ra nào, k có.chuyện gì đâu. A hứa đấy.
Thực ra lúc đấy suy nghĩ của tôi đơn thuần chỉ là do T sợ ma thôi, nhưng sau này đọc nhật ký tôi mới biết chuyện đó cũng có 1 phần là do tôi gây ra.
T từ tờ mở mắt.nhìn xung quanh, rồi e ngại rụt người lại cúi gằm xuống chiếu.
-đm A vẩu sợ quá đái ra quần chúng mày ơi.
Giọng đứa nào đó vang vang trong góc tối, tức thì mấy cái đèn pin điện thoại chĩa vào chỗ A vẩu, quả thật là quần nó và chỗ nó có vũng nước thật, mặt thằng bé thộn lại rồi phi ra ngoài giếng vội. Bọn tôi dc mẻ cười đau bụng mà quên đi chuyện T lúc nãy, còn thằng C lại cười bí hiểm, chắc.nó nghĩ k ai biết âm mưu của nó.
Lát sau có điện, bọn tôi dọn dẹp rồi chia ra các ngả về nhà, Nhung dắt xe của em ra cổng rồi nói vọng lại
-anh V đưa T về nhé, em đi mua ít tài liệu.
-ơ này N, đợi tớ với. T với theo nhưng N đã lên xe đi mất cùng tiếng cười khúc khích.
– đại ca đưa đại tẩu về đi, bọn e đi làm vài trận đã hehe. Thằng A vẩu nói rồi rồ ga con xe dream chở mấy thằng còn lại phi theo hướng quán nét.
Còn tôi với T, 2 đứa cứ đứng thừ ở cổng nhà bác S rõ lâu k nói câu nào, phải tầm 5p tôi mới dám lên tiếng 1 câu cộc lốc.
-về đi. rồi ra hiệu cho em lên xe mà chẳng dám.quay đầu lại nhìn.
Tôi đưa T về trên con đường quen thuộc, con đường ngày xưa tôi đưa em về lần đầu, con đường nơi em liều mình ôm khúc cây đánh lại bọn du côn để cứu tôi, con đường rộn tiếng cười vui và bao.kỷ niệm của 2 đứa. Và bây giờ, tôi đưa em về như bao ngày xưa ấy nhưng tĩnh lặng và nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng xình xịch của máy hút cát dưới sông, tiếng ve râm ran trên ngọn cây, và tiếng cười đùa của ai đó vụt qua trong giây lát.
-gần tới nhà em rồi nhỉ. Tôi nói khi cách nhà em chỉ tầm 100m
-dạ. T đáp nhỏ rồi lại im lặng.
Tôi đưa em về đến cổng thì gặp mẹ em đã đứng đó từ bao giờ, trông thấy tôi nét mặt có vè k dc vui lắm.
-chàu chào cô ạ. Tôi xuống xe lễ phép chào.
-k dám. Mẹ T đáp giọng điệu khinh khỉnh rồi quay sang lườm T.
– chị giỏi nhỉ, liên hoan gì mà giờ này mới vác xác về, chị còn coi đây là cái nhà hả. Rồi quay sang nhìn tôi bằng con mắt coi thường rồi tiếp ” chọn bạn mà chơi, chơi với thứ mèo mả gà đồng để được cái gì” rồi mẹ T quay vào nhà,.T cũng lẽo đẽo theo sau, ánh mắt đượm buồn đưa nhìn về phía tôi.
-em cảm ơn a nhé, a về đi kẻo muộn. Tôi cười tủm rồi gật đầu phóng xe đi thẳng, đến 1 lùm cây cách cổng nhà T k xa liền đứng lại trông theo cái dáng nhỏ của em đi vào nhà mà lòng nặng trĩu.
Rồi từ trong nhà em có tiếng quát tháo, có giọng ai đó chua ngoa, rồi tiếng đổ vỡ và hình như có tiếng thút thít nho nhỏ, nghẹn ngào….
***********
P/s: Chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn các bạn, những lời chia sẻ, động viên, tâm sự, khen chê của các bạn là 1 động lực lớn đối với mình để viết NKCR mỗi ngày. Mình quyết định lập thread này để chính thức END NKCR :((. Lý do thì đơn giản thôi : T đã lấy chồng, đã mang thai được 3 tháng rồi, mình và e giờ chỉ là bạn, thirng thoảng có gặp qua chỉ chào hỏi nhau như bạn bè bình thường. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mình cũng k muốn.vì 1 vài người đọc được truyện rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của các nv trong truyện. Lý do nữa là giờ cũng hết ý tưởng để viết tiếp rồi :((, mình cũng biết là sau chap ngoại truyện nhiều bạn cũng k đọc nữa vì biết trước được cái kết của truyện rồi.
Mình giờ cũng có công việc ổn định, Nhung thi dc vào trường e mơ ước, My cũng có công việc ổn định và chưa có ý định lấy chồng , 3 đứa mình vẫn hay ngồi với nhau, truyện trò vui vẻ.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đón đọc NKCR suốt thời gian qua.
HẾT