AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 18/08/2015 lúc 20:02.

Em im lặng, im lặng một hồi lâu. Tôi cũng không nói được gì, quá đà chăng, tôi suy nghĩ…

– Em chấp nhận nó, a sống tốt e nhé, hãy cho e thời gian…- e nói với tôi, khi ai đó bước qua giới hạn, mọi thứ chẳng còn giống với suy tính nữa.
– Ừ, a biết rồi, sau này, sau này a sẽ cố không nói ra a nhớ e nữa, a sẽ giữ kín, chôn kín ở đây, tận đáy con tim a,…-tôi buộc phải nói thế, như một lời vừa hờn giỗi, vừa tự hứa vậy.
– E không có ý đó, giờ a với e vẫn là người yêu mà. Đừng suy nghĩ nhiều a nha, cẩn thận già đó.- e cố cười, tiếng cười gượng gạo không giống như tiếng cười hồn nhiên của ngày xưa e dành cho tôi.
– Ừ, a biết rồi. Thôi e ngủ ngon nha, g9 e,- tôi chào e,
– Dạ, a cũng ngủ ngon nhé,

Nói rồi đầu giây bên kia nghe tiếng tụt tụt, tôi biết cuộc điện đã chấm dứt, cuộc gọi chỉ ngắn ngủi vậy thôi, cuộc gọi cho hai người yêu nhau.

Này thế giới! Nếu có hai quả địa cầu giống nhau, đều tồn tại song hành, thì ông sẽ phủ đầy quả cầu nào đây? Còn nếu là tôi, tôi sẽ vươn sức mình để phủ cả 2 địa cầu ấy, vì tôi biết chúng sẽ bình yên nếu đặt cạnh nhau. Thế nên, xin ông hãy phủ đầy tôi và e, hai quả địa cầu cung chung nhịp đập nơi con tim sâu thẳm, dù sao đi nữa ông hãy đặt chúng nằm cạnh nhau, và phủ lên chúng tấm thảm hoa hồng hạnh phúc ông nhé! Hãy cho tôi và e cùng chung thế giới…

Vào Sài Gòn cũng được ít hôm rồi, cũng quen cảnh nước non, đi lại nên tôi bắt đầu cuộc hành trình chính của bản thân – Lập Nghiệp!

Lần này tôi quyết tâm lắm, tôi đã chọn một công ty nước ngoài làm bến đỗ, vì tôi biết làm ngành tôi mà làm cho nước ngoài thì ok lắm. Với vốn kinh nghiệm sẵn có, cùng với tiếng anh, tôi đã xin được vào công ty của Anh, tôi vui lắm.

Người đầu tiên tôi gọi chúc mừng không phải là e, mà là mẹ, vì mẹ là người trông chờ ở tôi nhất, tôi muốn mẹ chia sẽ cùng tôi. Ở nhà ai cũng chúc mừng tôi, cũng đúng thôi, tôi vừa thất nghiệp mà giờ lại có công việc rồi mà. Cuộc đời tôi đã bắt đầu có cánh hoa hồng đầu tiên.

Người mà tôi gọi tiếp theo không ai khác chính là e. Hôm nay tôi vui nên đã quên đi khoảng cách với e, tôi quên mất e ở rất xa tôi, xa cái vòng tay ngày ấy. E cũng chúc mừng tôi, động viên tôi đủ điều. Chỉ cần vậy thôi là a đã lao như con thiêu thân vào cuộc chiến sự nghiệp rồi e à!

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Ranh Giới
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Bạn Thân – Số 20
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net