Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng, tôi đang hướng tới một tương lai mới, nơi đó tôi biết nhiều điều khắc nghiệt đang chờ tôi. Nhưng tôi cũng không rõ là tôi chọn đi xa vậy có phải để chọn một giải thoát là quên đi kí ức với e ở Đà nẵng không nữa?!
Giờ nghĩ lại mấy chuyện mà tôi với e đã làm khi yêu nhau tôi cũng phải bật cười. Hồi đó tôi yêu e theo cách trẻ con vậy, đùa vui vẻ với nhau chả phải lo nghĩ gì. Tôi thích mình là một đứa trẻ đúng nghĩa để mang tới cho e, nhưng giờ tôi không thể giả vờ làm đứa trẻ để làm e hết giận được.
9h tối, tôi gọi điện cho e,-
– A lô, a à,-
– Ừ, hôm nay e làm về mệt không?-tôi hỏi e,
– Cũng bình thường a à, mà bố mẹ a khỏe cả chứ?
– Ừ, khỏe e à,
– Vậy a làm gì ở quê vậy, mà định lúc nào thì vào.?
– A không vào nữa e à, a sẽ vào Sài Gòn làm việc,-tôi nói cho e biết.
– Ủa, sao vậy, công ty chuyển a vào trong đó à?-e hỏi tôi.
– Không e à, a bị đuổi việc do nghỉ nhiều quá, a vào trong đó xin việc lại,-
– Hả? sao lại vậy, e xin lỗi, tại e mà a như thế-
– Không phải tại e gì đâu, lần này a cũng muốn thay đổi môi trường làm việc nữa,-tôi nói thế với e, cũng k biết nên lấy lí do gì bây giờ.
– E biết tại e mà, e giờ cũng k biết sao nữa. A vào trong đó thì một người ở bắc một người ở tận trong nam rồi.-e nói vậy, sao e còn ra ngoài kia, bỏ lại a một mình.
– Đã vậy sao e còn ra Hà nội.-tôi hỏi
– E cần khoảng lặng một thời gian, khi e đủ tự tin e sẽ tìm a…
– Ừ, a chỉ điện báo cho e vậy thôi, a tắt máy nhé, e ngủ ngon.
– Dạ, a ngủ ngon, cố gắng a nhé,…
Tôi tắt máy, đứng một hồi lâu ở ngoài sân, khoảng lặng. Tôi chả biết vì sao nữa, cái gì đang đẩy e ra xa a.?? Đường a đi giờ không những không có e bên cạnh, mà dường như nó còn rất rất xa e nữa…
Ngày qua ngày, tôi ở quê thêm một tuần nữa thì vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả tuần ấy tôi và e cũng chỉ gọi rồi nói chuyện mấy thứ mà nó chỉ dừng lại ở mức độ khoảng cách thôi. 10h tối tôi lên tàu SE, lần đầu tiên đi xa. Ngồi tàu lần này khác hẳn với lần trước, tôi háo hức hẳn, cứ như là một thiên đường mới đang chờ tôi vậy.