Câu này thì tôi nói sự thật.
_Do tôi không tốt.
Sự tĩnh lặng trở về 1 lúc lâu, khi em giữ trên tay quả tim trong chiếc hộp của tôi.
Em nói rất khẽ.
_Mi biết, thế này là ko tốt. Gặp R, khi đang quen người ta.
_Ừ, cũng có người gọi tôi là “Người Xấu”. Tôi cười khi nói điều này vì nghĩ đến Vi.
_Không phải, mà là…
_Nghĩ đơn giản thôi, 10 năm đã qua, tôi cũng có nhiều thay đổi. Khi nào tật “xấu” tán tình của tôi trở lại, tôi sẽ nói.
Cả hai cùng cười.
Đêm đó, tôi đưa em về, đoạn đường ngắn mà tôi chỉ muốn nấn ná thêm ít lâu.
Dừng chân trước cổng nhà em.
_Giờ tụi mình là hàng xóm đó.
_Hi…
_Lần kế tiếp gặp lại nhau, sẽ là khi nào nhỉ… có khi lại tính bằng năm?
_Mi sẽ gọi nếu có lần sau.
Cô ấy giữ nụ cười nữa e ấp, nữa ngượng ngùng, lúc chào tôi và biến mất sau cánh cổng.
Đêm, tôi trở về với căn phòng hiu quạnh, bên khung cửa sổ, tôi lại buông thả tư tưởng bồng bềnh giữa khu phố tĩnh lặng ngoài kia… Chiếc hộp gỗ với mảnh tình tôi cất giữ sâu kín, em có đang giữ nó trong tay và nghĩ suy lúc này không?…
Câu hỏi ấy, không lâu sau tôi được biết… Nhưng đêm nay vẫn dài như mỗi lần tôi gặp lại em. Ngủ ngon!
************
Chap 17
“Tự sự với ánh trăng”… Bài hát khuấy động bao cảm xúc trong trái tim tôi, khi ánh trắng luôn gợi nhớ đến em…
Talking to The Moon.
Bao đêm tôi trải lòng mình với giai điệu tha thiết:
“At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you’re on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon”
Khi màn đêm buông xuống, những vì sao rực sáng soi vào phòng anh.
Anh ngồi nơi đây, trò chuyện với ánh trăng, ngỡ như những lời này sẽ đến với em.
Trong niềm hi vọng, ở bên kia ranh giới xa xăm, em cũng đang nói nói với anh.
Hay chăng chỉ có anh là gã ngốc, ngồi một mình, và tự sự với ánh trăng.
Bài hát như chạm vào thế giới bấy lâu tôi đã khép kín, đánh thức bao điều mong ước đã vùi sâu vào nấm mộ của kí ức xa xưa, và như đang kể về câu chuyện của chính tôi.
Ngày gặp lại em đánh dấu một chặng đường mới giữa chúng tôi, Khi ấy… 9 năm trọn vẹn đã qua. Nhìn lại, cứ ngỡ như vẫn mới hôm nào.