Sáng hôm sau, 22/10 tức hôm qua ấy ợ, em vẫn dậy trễ, tối thức khuya quá mà, lên làm thì như mọi khi, lại quên ăn sáng, chắc em chết sớm quá
Hôm nay vẫn không thấy H vào công ty, cũng kệ, vậy càng tốt, đỡ phiền hà cho em đc mấy việc.
Kể ra thì cả ngày cũng chẳng có gì mà review cho các thým, không gặp H, C hay V luôn, chẳng nhắn tin, điện thoại, làm xong thì lầm lủi về rồi lên review, em chợt nhận ra hôm nay là ngày yên bình hiếm hoi trong chuỗi ngày vừa qua của em, em suýt kiệt sức.ăn ngủ nghỉ với review là tất cả những gì mà hôm qua em làm ợ
Hôm nay, 23/10, em có nhớ ăn sáng, may thật. Sáng giờ vẫn không gặp H. Làm lầm lủi, Vừa tức thì thì mẹ em gọi ạ, không biết có chuyện gì, cứ nghe đã:
– Dạ con nghe mẹ.
– Con, cuối tuần mày xin nghỉ, về quê gấp đi con. Thứ bảy về nhé, rồi chiều chủ nhật lên lại.
– Ủa có chuyện gì vậy mẹ.
– Về đi rồi biết.
– Trời, con đi làm mà, về thì cũng phải biết có chuyện gì con mới về được chứ ạ – cái gì lạ vậy ta, mẹ em ít khi bí hiểm như vậy lắm, mà cứ mỗi lần bí hiểm thì y như là có chuyện.
– Ừ, thì mày về, coi mắt con út nhà bác Hùng vừa đi du học về kìa.
– Trời ơi, có vụ này nữa hả mẹ, mẹ đùa à. – Lần đầu tiên em nghe tới vụ coi mắt.
– Mẹ không đùa đâu, lo mà về gấp, mẹ nói rồi đấy.
– Nhưng con bữa giờ nghĩ mấy ngày rồi, mà công ty đang căng lắm, con mà nghỉ nữa thì sẽ bị đuổi việc mất.
– Mày làm gì mà bữa giờ nghỉ việc? – Em hớ @@ – Mà chuyện đó tính sau, cứ về, có gì mẹ giới thiệu mày vô công ty chú làm việc
– Con đã bảo là không thích nhờ chú rồi mà mẹ.
– Không lằng nhằng, mẹ nói rồi đấy, lo về ngay đi.
Mẹ em cúp máy luôn, trời đất ơi, vừa yên bình được 1 ngày, giờ em chẳng biết phải làm sao nữa đây @@ Cái này vừa tức thì thôi ạ
Em giải thích luôn, mẹ em thì đã biết em chia tay C được mấy bữa nay rồi, em có nói. Vì mẹ em muốn em lấy vợ sớm, ỷ y em đã có C, mẹ đòi sang năm cưới, nên cũng yên tâm để yên cho em mấy nay. Giờ đùng cái chia tay, mẹ em cũng làm ầm lên với em xong cũng đành chịu. Nhưng giờ lại lòi ra vụ này, nhanh hơn cả em tưởng. Mẹ muốn có cháu bồng và cả chắt nữa T.T Em con 1 mà ba em là con trưởng nữa ạ
*********
Chapter 28: Ngày 24/10 Về quê xem mắt
Trưa 23/10 Mệnh lệnh của “mẫu hậu” làm em điên cả đầu, lằng nhằng mãi cũng phải nghe thôi, mẹ đã quyết vậy mà thôi thì cứ lết xác về đã tính sau. Em xuống trình bày vấn đề với sếp, kiểu như nhà có chuyện xin về ít hôm. Sếp tỏ ra bực mình, cũng phải vì em nghĩ nhiều lắm lắm rồi, không khéo có khi lần này bị đuổi. Lèo nhèo năn nỉ sếp mãi cũng được cho nghỉ với điều kiện sáng chủ nhật phải có mặt để phụ tổ chức event của công ty, cái đại hội hằng năm cho khách hàng gì gì ấy. Vậy là em đặt luôn chuyến bay sớm mai đi.
Chiều đi làm về thì em loanh quanh siêu thị, chủ yếu là đi dạo cho nó mát, còn cả ngắm gái nữa ợ lòng vòng thì cũng mua mấy thứ, chủ yếu là mì gói, xúc xích với mấy đồ để ăn thôi ợ. Đến khi ra về thì thấy em V đi vào, hờ cũng phãi, siêu thị gần nhà mà Vưa thấy em, em nó gọi liền:
– Ủa anh Đ, anh cũng đi siêu thị hả, sao ko rủ em? – Ớ ớ, mắc gì rủ em @@
– Ờ anh tiện đường về ghé qua luôn ấy mà, giờ xong mất rồi, biết em cũng cần đi siêu thị thì rủ đi cho vui rồi ^^
– Oh, vậy thôi em vào đã
– Ok bye e.
Xong em về nhà, lăn lộn mãi, cũng hết ngày. Sáng em về sớm, hành lý có mỗi cái ba lô, về nhà mà, em chẳng chuẩn bị nhiều làm gì Dù sao về nhà sau gần năm trời xa cách thì cũng thật tuyệt.
À quên nói, quê nội em ở Huế nhé, quê ngoại ở Quảng Bình, ba mẹ em trước cũng từng sinh sống ở Sài Gòn, sau về quê lại. Em bay về tới nhà mất tầm tiếng, đi xe về nhà xong thì cũng tầm tầm 10h, vừa bước vào cửa em gọi ngay:
– Thưa Ba, mẹ, con mới về.
– Ơ, thằng Đ, về sao không báo mẹ ra rước con? Lai mẹ xem cái nào – mẹ ôm lấy em nghẹt cả thở
– Dạ, con đặt vé bay sớm luôn, con tự về nhà được mà, báo ba mẹ chi cho mắc công ba mẹ ra nữa.
– Mệt không con, không mang đồ gì về à? Sao có mỗi cái ba lô thế này?
– Dạ không, con về 2 ngày chứ mấy, mặc đồ ở nhà cũng được mà mẹ.
– Ơ, 2 ngày… tức là chủ nhật là vào lại rồi à?
– Dạ, con bay sáng chủ nhật để còn làm việc. Mà ba đâu mẹ?
– Ba đi ra cửa hàng kiểm hàng rồi, thôi vào nghỉ đi con – mẹ em có vẻ không vui, hic, lâu rồi mời gặp em mà chỉ ở đc có 2 ngày – vậy để mẹ hẹn bác Hùng cho 2 đứa mai gặp mặt. Sau này con bé Út nó cũng vào Sài Gòn làm cho chỗ chú tư mày để làm việc rồi, khi ấy từ từ thân nhau cũng được
– Cái… cái gì vậy mẹ – Quái, thế là em nó cũng lên Sài Gòn á
– Cái thằng, có gì mà ngạc nhiên vậy?
– Không ạ… mà sao mẹ nói cứ như con với em nó chuyện đã rồi vậy?
– Thì thế còn gì.
– Ơ, con đã gặp em nó đâu.
– Mày gặp nó trước khi đi du học hoài đấy thôi.
– Ý con là đi về ấy, mấy năm rồi, có nt trò chuyên gì đâu, biết thế nào mẹ
– Ừ thôi gặp là biết, vào mà tắm rửa thay đồ đi đã.
Ax ax, chuyện này quả thật đang đi… Quá nhanh và quá nguy hiểm Em có cảm tưởng mình đang làm nam chính trong Fast and furious
Dù sao thì cả chiều hôm đó em thật sự vui, lâu lắm mới về găp mọi người trong xóm, đặc biệt là đám nhóc em út, em họ hoặc anh họ thậm chí là… chú họ, rồi cả hàng xóm, mười mấy đứa, trước em hay chơi với tụi nó thân lắm, từ bắt tuổi đến nhỏ hơn vài tuổi. Cả chiều đi chào xóm làng, bà con rồi đi chơi với nguyên đám nhóc vui cực.