Về tới nhà thì éo mẹ, em thấy C đứng trước cửa ạ… Em quay xe bỏ đi luôn trước khi e nó kịp thấy e. Vừa quay lại thì thấy V trờ tới:
– Ủa anh Đ, a đi đâu vậy?
– À, ừ… a đi siêu thị chút
– À, e đi với – what the fun?! vụ gì thế này
E chạy đến siêu thị coopmark gần nhà. Thế éo nào C gọi, e nghe máy:
– alo
– Anh… sao nảy anh bỏ đi, anh tránh em sao? – Chắc e đã bị em nó nhìn thấy, có thể là nghe tiếng xe.
– Anh chẳng cần phải gặp em, rách việc lắm, e cứ về đi. Bạn trai em mà giận thì chẳng hay ho gì đâu.
– Nhưng… Thật sự em với anh ấy chưa có gì cả… – Nghe đến đây máu e như sôi lên, em điên tiết lên các thým ạ
Vừa chuẩn bị chửi em nó, thì e kịp kìm lại…
– Em… Thôi bỏ đi, a tin vào những gì anh thấy, thế nhé. Em mà gọi nữa thì đừng trách anh. Anh cảnh cáo lần cuối cùng.
Xong em cúp máy luôn, chẳng biết có phủ quá không nhưng kệ mẹ nó, đéo nghĩ nhiều.
Xong quay qua quay lại thấy V trong siêu thị, chắc em nó thấy em có điện thoại nên vào trước luôn. Em vào, đi với e nó tí rồi cũng lên tiếng:
– Sao hôm nay có hứng đi siêu thị mua đồ với anh thế – Éo mẹ tự nhiên em hỏi nhảm vãi
– hi hi, tại quỡn, em chẳng biết làm gì, thấy a đi siêu thị e cũng đi theo cho vui ^^
– À, chiều hôm qua thấy có anh nào chở em đi chơi, bạn trai em đó hả?
– Dạ, anh S, tụi em quen nhau cũng mới gần nữa năm thôi ạ. Ủa mà anh thấy ạ? em nhớ lúc em đi thì anh chưa về mà?
– Anh vừa về tới
Thế thôi, em không nói nữa, đã có được thông tin chính thức mình cần. Loanh quanh một chốc cũng kêu với em nó là mình về.
– Ủa anh không mua gì ạ?
– Không, anh đi loanh quanh cho vui thôi, cũng rãnh nên không có gì làm mà
– Vậy hả anh? Vậy hay mình đi uống trà sữa đi, tự nhiên em thèm – Định mệnh, thèm thì kệ *ịa em chứ
– Ừ ừ, vậy đi.
Xong, thế éo nào éo thoát đuoợc, lỡ kêu rãnh rồi. Đi uống trà sữa với em nó, chợt nghĩ cũng là dịp moi thêm thông tin chú S.
Nói chuyện linh tinh một hồi, em hỏi:
– À, mà a trông bạn trai em có vẻ bụi bặm, kiểu như… lãng tử bụi đời ấy – Định mệnh nói sảng, e nó có vẻ nhăn nhăn nhưng kiểu vui chứ không khó chịu
– Dạ, trông ảnh thế thôi, chứ ảnh hiền lắm, nhà anh làm may mặc, cũng nhỏ thôi ạ.
– Oh, thế em qua nhà ảnh lần nào chưa?
– Dạ chưa, cũng mới quen mà anh, qua ngại lắm – Thế éo biết thịt chưa nhỉ, lúc thịt chắc cũng ngại lắm Tự nhiên em nghĩ thế ợ
– Em có quen biết bạn bè gì của ảnh không?
– Dạ… cũng chưa quen ai ạ, mà anh nói em mới để ý, ít khi nghe ảnh đi chơi với bạn. mà sao vậy anh?
– À không, thấy ảnh giống giống người quen nên anh hỏi thử – em cười lảng đi
– Vậy để em dẫn đi giới thiệu anh với ảnh, biết đâu quen thật – E nó cười tỉnh rụi, mà trông xinh thật Mà định mệnh, anh quen nó em ạ, quen lắm, em sẽ bất ngờ khi biết cho coi
– Thôi em, có quen chắc cũng chẳng thân được nên khỏi, mà a ngại tiếp xúc người lạ lắm, hehe
– Nhưng em thấy anh có ngại lúc mới gặp em đâu – lại cười, cười gì lắm thế con dở, mà cười duyên thôi, xinh lắm nhé các thým Tiếc là éo phải của mình
– Con gái nó khác ấy mừ Thôi về đi e, a còn có mấy cái báo cáo phải làm – e đánh bài chuồn.
Thế là về nhà. C đi rồi ợ, khỏe thật, giờ gặp em nó lại mệt đầu. Vào nhà, tắm rửa xong hết thì tầm 8h. Mệt người thật. Gọi cho mấy đứa bạn, Thằng T, H với con Ng ấy. Dù sao sáng mai thì chính thức hành động nên cũng cần chaeck lại lần cuối. Thằng T có vẻ hưng phấn, nó còn đặt tên cho kế hoạch lần này là điệp vụ bóng đêm – Giải cứu thần chết, cái định mệnh thằng rỗi. Nó vốn thích trinh thám này nọ, lần này chắc em éo gọi nhầm người.
Vừa ngả lưng ra lại thấy ê ê. Mà cũng đỡ nhiều rồi, chắc mấy bữa cũng lành, có khi khi ấy coi như chưa từng bị đánh cũng được – Định mệnh thằng *hó, thù này éo trả anh éo nói chuyện với con H nữa em nằm đờ đẫn một hồi, lại nghe nhạc, sao người ta viết lắm nhạc về chuyện thất tình thế này…