– Nhóc…đang nghĩ gì vậy?
– À không có gì?
– Tự nhiên cái mặt buồn thiu kìa, còn nói hổng có gì.
– Nhóc xin lỗi! Không nghĩ nửa, nhóc quên mất đi với chị thì không được nghĩ linh tinh.
– Biết vậy thì tốt! Nhưng nhóc có thấy chị làm vậy là vô lý hôn?
– Khờ quá! Chị làm gì cũng không vô lý hết, nhóc không sao, yên tâm.
– Uhm!
– Thôi hổng ngồi đây nửa. Tụi mình đi vòng vòng hồ chơi đi.
– Cũng được.
Nó gọi tính tiền rồi cùng chị đi về phía bờ hồ, trời mát lạnh, dòng người lác đác trên bờ hồ chỉ đủ để người ta không cảm thấy vắng vẻ. Những ngọn đèn đường soi bóng, một chút sương, một vài chiếc lá cây, vài con vịt của du khách khuấy động mặt hồ, chỉ có vậy thôi mà khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên lắm. Đi dọc theo hồ mảng sáng của thành phố đã ở lại sau lưng, nó với chị mất khá lâu mới được hơn nửa vòng hồ, phía bên này thưa thớt người, vắng đi nhiều ánh sáng. Đột nhiên chị dừng lại đứng im, hồi lâu thì từ từ bước xuống khỏi nên gạch lót đường, đôi giày cao gót của chị lún sâu vào nền cỏ khiến chị loạng choạng. Nó vội chạy lại nắm tay đỡ chị.
– Nè! Tự nhiên xuống đó làm gì, coi chừng té xuống hồ luôn giờ!
Chị nắm chặt tay nó quay mặt lại mĩm cười.
– Có nhóc ở đây mà! Té xuống hồ chị cũng hổng sợ đâu hihi!
– Hay quá!
Lấy lại thăng bằng chị đẩy tay nó ra từ từ đi xuống sát mép hồ, hai tay vòng sau lưng xoay xoay người qua lại cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó đứng im phía sau lặng im nhìn, chỉ lúc này mới cảm nhận chị nhỏ bé so với nó làm sao, đơn giản thôi, chị đang đứng bên dưới, nó đứng phía trên bờ cỏ kia mà. Rồi chị quay lưng lại nhìn nó mĩm cười:
– Nhóc có thấy mọi thứ ở đây quen hôn?
– Ờ quen!
– Xí! Biết gì hôn mà quen, toàn trả lời đại. Đồ vô tâm!
– Ơ! Tự nhiên nói nhóc vô tâm.
– Thì nhóc đúng như vậy mà hihi
Chị lại quay lưng nhìn ra phía bờ hồ bỏ lại gương mặt nó ngẩn ngơ sau lưng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết cười trừ lắc lắc đầu vì sự kỳ lạ của chị. Nó ngồi bệt luôn xuống đất, chưa kịp nóng chỗ đã nghe tiếng chị hét nhỏ nhỏ: