– Ai đó! Làm gì lấp ló trước nhà người ta hoài vậy? Kiếm ai?
– Dạ! Em Mon nè chị.
– À! Mon hả em. Ủa sao hai đứa đi chơi chung giờ đứa về trước đứa về sau vậy?
– Dạ!…Ủa Hân về nhà rồi hả chị.
– Về rồi, đang ở trong phòng, em vào nhà chơi để chị kêu nó ra.
– Thôi thôi chị, chắc nhỏ còn giận em. Chị cho em gửi đồ của nhỏ mua rồi em về.
Nó vội vàng từ chối rồi đưa đồ cho chị nhỏ.
– Trời đất! Hai đứa làm gì gây lộn tới đứa về trước đứa về sau bỏ đồ đạc luôn vậy hả?
– Dạ không có gây. Chắc em làm gì sai nhỏ giận thôi à.
– Cái con nhỏ này, tình tình kỳ cục. Thôi em về đi có gì chị nói chuyện với nó cho.
– Dạ để em dắt xe vô nhà cho.
– Dắt xe vô rồi em về bằng gì?
– Xe ôm cũng được chị.
– Cái thằng này. Thôi chạy xe về đi, có gì chị kêu con Hân nó qua nhà em lấy xe. Có gì cho hai đứa gặp nhau làm lành nửa.
– Dạ! Vậy em về!
– Ừ! Bye em!
Nó chạy xe về nhà, sau lưng chị hai nhỏ đứng nhìn nó lắc lắc đầu rồi mới đóng cổng. Về đến phòng nó nằm ngủ thẳng luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Cho mãi tới hai ngày sau nhỏ cũng cẳng thấy nhỏ liên lạc hay qua nhà nó để lấy xe, hết cách nó phải nhờ thằng bạn làm chung quán tan làm chạy theo nó đem xe trả nhỏ rồi quay về. Chị nhỏ nói nhỏ đi đâu cả buổi sáng tới giờ chưa thấy về nhà. Tính ra có mỗi đôi giày thôi mà làm tình hình có vẻ nghiêm trọng, khó chịu thật, thằng bạn chở nó trở về nhà rồi chạy mất, kiếm một người để ngồi chung cũng không có. Vậy là nó lại leo lên nóc nhà ngồi một mình. Đường phố vắng đến lạ, chỉ có tiếng những chiếc xe tải phía ngoài quốc lồ rầm rập lao trên đường. Đột nhiên chuông điện thoại reo làm nó giật mình, là số của nhỏ gọi.
– Alo anh nghe.
– Anh là Mon phải hôn?
Phía bên kia tiếng con gái lạ lạ vang lên.
– Ờ ờ Mon nè, ủa ai vậy?
– Em Thủy nè! Anh khỏe hôn?
– Sax! Chị Thủy hả? Ủa Hân đâu sao chị sài điện thoại nhỏ?
– Trời ơi! Làm gì chưa gì hết hỏi con Hân rồi. Anh nói chuyện với em chút đi hihi.