– Ừ ừ anh ra liền.
Vì là người có lỗi nên nhỏ Hân giờ chỉ ngồi im kế bên nó không dám nói tiếng nào phản đối, để yên cho nó sắp xếp. Khoảng hơn nửa tiếng sau anh Phong đến, nhưng điều nó không mong muốn lại lù lù trước mắt, chị của nó đang vội vã chạy về phía nó trước cả anh Phong.
– Nhóc nhóc! Nhóc bị đau chỗ nào…nhóc đau nhiều lắm hông?
– Ờ ờ không sao. Đau chút chút à hehe.
– Hehe cái đầu nhóc á. Tối ngày bị thương hoài, bộ muốn chết hả.
– Nói nhỏ nhỏ, bệnh viên người ta đó.
– Biết rồi! Đâu chị coi vết thương coi. Hix chảy máu nửa nè, chị bác sĩ ơi sao chảy máu nửa rồi nè!
Chị quay qua nói với chị y tá đang chăm sóc bệnh nhân khác.
– Không sao đâu em. Mới băng nên máu bị thấm ra đó, mai sẽ thay băng kiểm tra thêm.
– Nhưng!
– Thôi chị, nhóc hổng sao đâu, khỏe như voi nè hehe.
– Im đi! Khỏe gì chứ, mặt mày tái nhợt luôn nè. Nhóc ăn gì chưa, chị kiếm gì cho nhóc ăn nha.
– Thôi nhóc không sao, rộn quá.
– Hứ! Chị sẽ xử tội nhóc sau. Ngồi im đi, chị cần hỏi bác sĩ một số chuyện. Ngồi im đó nha.
Chị đứng dậy đi ra ngoài chẳng thèm nghe lời nó kêu lại, nói chung là nảy giờ chị của nó vừa vào là tía lia nên chưa ai chen vào với chị được. Nó đưa mắt nhìn anh Phong, hiểu ý nó, anh nhún vai:
– Em đừng hỏi anh. Tại em gọi lúc Phương đang ngồi chơi bên nhà anh cho nên em nói gì Phương nghe hết.
– Hèn gì! Thôi anh đưa nhỏ Hân về giúp em đi. Mất công chút chị vào hỏi này hỏi nọ nửa. Có gì em nói chuyện với chị sau.
– Nhưng còn Phương? À mà thôi bác sĩ có kêu em ở lại theo dõi không?
– Dạ có!
– Ok! Chắc Phương sẽ đòi ở lại với em, vậy anh về luôn nhé. Có gì mai anh vào sớm.
– Dạ!
Nhỏ Hân giờ có vẻ thấm mệt và cả thấm say cho nên chỉ ngồi nhìn mọi người bằng ánh mắt ngơ ngác, không nói gì. Nó cũng không dám nhìn vào mắt nhỏ nửa, tuy lúc nảy có giận nhỏ lắm nhưng giờ chỉ thấy thương cho nhỏ. Lấy hết can đảm, nó quay qua nhìn nhỏ vuốt vuốt tóc nhỏ cười.
– Thôi em về nghỉ đi. Anh không sao rồi, đừng lo nửa.