Vừa về đến phòng chị đã nhảy ngay lên giường chui vô đống mền nằm cứ như sợ trễ một giây là ai giành mất giấc ngủ của chị vậy. Nó lắc đầu đi lại giường gỡ đôi giày boot với mũ len của chị ra rồi mới tự cởi áo khoác quăng vào tủ, sau đó nó tiến lại nằm xuống sa-lon nhắm mắt ngủ. Đêm qua nó thiếu ngủ, cả ngày chở chị đi vòng vòng khiến nó cũng mệt cộng thêm tâm trạng không tốt nên nó chìm ngay vào giấc ngủ. Có lẽ kể từ giây phút đó nó thích ngủ trên ghế sa-lon, cho đến bây giờ đi đâu có nếu có cơ hội nó đều tìm đến chiếc ghế sa-lon để ngủ.
Mở mắt ra, nó đoán trời đã tối, đầu óc nó quay cuồng mệt mỏi…cảm giác mà người ta thường gọi là mặt trời đè mỗi khi ngủ vùi buồi chiều. Mà đúng là nó đang bị đè thiệt, hổng phải mặt trời đè mà đang bị thứ dữ hơn mặt trời nhiều. Là chị, nó suýt bật cười khi quay xuống nhìn thấy gương mặt chị ngủ ngon lành đè lên ngực nó, tay chị còn ôm chặt con gấu nhồi bông hôm đi lên đây lúc ngồi nghĩ giữa đường chị bắt anh Phong mua chỗ quầy hàng lưu niệm. Hết nói gì với chị luôn, ngủ trên giường thoải mái không chịu tự nhiên nhảy xuống ngồi ngủ với nó chi cho khổ không biết nửa. Biết vậy hổi chiều nó nằm trên giường ngủ luôn để chị khỏi phải xuống đất ngồi ngủ thế này, anh Phong mà biết được chắc giết nó luôn quá.
Càng nhìn chị ngủ nó càng cảm thấy buồn cười, gương mặt nữ hoàng ngủ có lẽ không giống thiên thần bằng em nhưng lại rất ngố y như con nít, thêm vụ ôm gấu bông nửa chứ. Vì chị nằm ngay trên ngực nó nên nó cảm nhận rõ từng hơi thở, nhịp tim đập của chị. Nằm ngủ không biết gì thì thôi chứ thức rồi đúng là áp lực lớn lắm, thở cũng không dám thở mạnh, lúc đó nó mà nín thở được với bóp cho tim nó đừng đập mạnh thì nó cũng làm vì nó sợ mỗi lần nó thở sẽ làm chị giật mình thức giấc, thở còn không dám tất nhiên cử động nó càng không thể rồi. Vậy là đành nằm im chịu trận để chị ngủ yên, người càng lúc càng mõi…thầm trách con mắt hồi nảy tư nhiên ngủ luôn đi cho rồi, thức làm gì để giờ như chịu cực hình không bằng.
Nằm nghĩ ngợi chịu trận cũng hơn một tiếng đồng hồ nó mới được giải thoát vì chị trở mình, vô thức chị ngả người qua một bên làm nó phải vội lấy tay ôm đầu kéo chị lại chứ không chị ngả vô cạnh bàn là tiêu. Nó kéo hơi mạnh làm chị giật mình thức dậy, gương mặt chị ngơ ngác nhìn nó rồi hỏi một câu khiến nó suýt phì cười:
– Sáng chưa nhox?
– Tự nhìn trời đi chị hai
Chị dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa ban-công vài giây rồi ngả đầu lên ngực nó nhắm mắt tính ngủ tiếp
– Ưm…ưmm chưa sáng nửa hả. Vậy chị ngủ tiếp đây….
Nó bật cười đưa tay đẩy không cho chị nằm xuống rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt chị
– Trời trời…tỉnh lại đi nữ hoàng nhà tui ơi. Ngủ gì tới không biết trời đất gì luôn. Ngủ từ trưa tới tối luôn chứ sáng gì nửa…
– Là sao?
– Haha Dậy đi ăn tối nè không đói hả. Giờ là sắp tối chứ sắp sáng gì..
– Vậy hả….hix hix…chị đâu biết đâu
– Bó tay chị luôn….ngố quá trời
– Mệt nha…tại chị lộn chứ bộ
– Haha thôi dc rồi dậy đi…hổng đói bụng hả
– Uhm hen chị thấy đói rồi nè…
– Đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi mình đi ăn
– Nhox hổng rửa mặt hả
– Khỏi! Nhìn chị này giờ tỉnh luôn rồi rửa gì nửa
– Uýnh chết giờ!…Đồ ở dơ! Xíiiiii
Chị xụ mặt đứng dậy dứ nắm đấm trước mặt nó rồi chạy vù vào WC. Nó ngồi dậy ểu oải vươn vai….phù nằm đơ cả tiếng đồng hồ mới cử động suýt tí là thành tượng luôn rồi. Lục đục biết bao lâu chị mới vệ sinh cá nhân xong.
– Ngủ trong đó sao mà lâu vậy trời
– Kệ chị nha.
– Tránh ra nhox đi rửa mặt cái coi
– Nảy ai nói tỉnh rồi mà
– Chờ chị nảy giờ buồn ngủ lại rồi
– Xí…nhanh nha. Chị xuống dưới sảnh đợi trước
– Uhm…xuống liền!
Nó đi vào WC vệ sinh cá nhân xong đóng cửa phòng mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi xuống dưới sảnh dắt xe máy ra. Chị vui vẻ leo lên ngồi sau lưng nó xuýt xoa
– Lạnh ha nhox
– Uhm. Ăn gì đây
– Ăn cái gì nóng nóng đi nhox. Chị lạnh quá
– Vậy kiếm lẩu ăn nghen
– Uhm…sao cũng được
– Chà nay dễ tính dữ
– Hok dám, tại chị cũng thích ăn lẩu bộ
– Vậy đi…
Nó siết ga chạy đi, gì chứ ăn lẩu thì nó biết chỗ. Lúc trưa chị bán nón có chỉ nên giờ chỉ cần hỏi đường là tìm được chỗ bán lẩu ngon thôi. Đà Lạt về đêm lại trở lạnh, lúc mới trên phòng xuống còn bình thường chứ giờ vút xe trong đêm thế này người cứ run lên bần bật, tay tuy có đeo găng nhưng gió vẫn cố lùa vào lạnh cóng. Trời lạnh…vậy mà sau lưng nó có một người hình như chẳng để ý gì cả, gương mặt thích thú nhìn xung quanh cười tươi, thi thoảng chị còn đứng lên vịn vai nó để nhìn cái gì đó ở phía xa. Cuối cùng cũng tới quán lẩu, gọi một cái lẩu dê và thịt heo rừng nướng hai chị em ngồi ăn ngon lành. Xung quanh ai ai cũng muốn rúc sâu hơn vào những chiếc bếp than ấm hồng, nó và chị không ngoại lệ, hôm nay chẳng đứa nào thèm giành ăn với nhau nửa, ngược lại chị càng nép sát vào người nó hơn vừa ăn vừa xuýt xoa mỗi khi có cơn gió lùa qua. Hình như càng về đêm sương xuống nhiều hơn thì phải, ngồi ngoài trời có hơn 1 tiếng để ăn mà vai nó và chị đều lấm tấm những giọt nước li ti…cảm giác thật khó tả…Trời lạnh mà…càng lạnh người ta càng lười nói chuyện thì phải.