AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Cuối cùng cũng giải quyết xong nồi lẩu và mấy món ăn khác…ngồi run run cầm ly sữa đậu nành nóng hổi trong tay chị vui vẻ nhìn nó
– Sao nhox biết chỗ này ăn ngon vậy
– Hên xui
– Xạo!…ai chỉ nhox dzạ?
– Chị bán nón đó…
– Mà sao nhox biết đường đi
– Uhm chạy đại chứ làm gì biết đường, tại nó cũng gần chỗ mình ở mà
– Hihi hay ta…mai mình ăn chỗ này nửa ha
– Hả…bộ chưa chịu về sao?
– Uhm…chị chưa muốn về đâu
– Nhưng mà….
Nó chưa nói hết câu chị đã đưa ly sữa lên bịt miệng nó lại
– Chị chưa muốn về
Rồi nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài đường…

– Nhox lạnh hok?
– Lạnh chứ sao hok
– Vậy mình đi caffe ha
– Uhm…nhưng caffe nào, gần bờ hồ nửa hả?
– Không! Hihi lần này để chị dẫn nhox đi caffe
– Biết đường không
– Biết chỗ nhưng hổng biết đường. Nhox cứ chạy đi mình hỏi đường từ từ
– Ờ ờ! Để nhox tính tiền
Nó gọi cô chủ quán tính tiền trong khi chị chạy lại chú xe ôm để hỏi đường. Tính tiền xong nó chạy xe lại gần chị đứng chờ, hỏi được đường nên chị vui vẻ leo lên xe, nó siết ga từ từ không quên gật đầu cảm ơn chú xe ôm. Không biết chị chỉ đường có đúng không mà càng ngày nó càng cảm thấy chạy xe càng xa dần trung tâm thành phố, xe nó chầm chậm đi những con đường phía trên con dốc..
– Nè chị chỉ đúng đường nha. Đây hổng phải ở SG đâu mà chị lung tung đó
– Xí…làm như chị khờ như nhox vậy
– Hay quá, ở SG toàn chỉ đường lung tung hết luôn, làm như nhox hổng biết vậy.
– Hihi kệ chị…chạy đi sắp tới rồi
– Ờ…caffe gì xa dữ…đi lên tuốt trên này thấy ghê quá

– Hihi con trai mà nhát quá à. Than thở hoài

– Nhát gì mà nhát, đi xa thế này trời tối om đường vắng…sợ nguy hiểm cho chị thôi

– Hổng sao đâu mà…ý nhox nhox rẽ phải vào

Chị vỗ vỗ vai nó chỉ vào một con đường tối om bên phải con dốc. Nó dừng xe lại ngập ngừng hỏi
– Nè nè caffe gì ở trong này…đường tối thui à
– Mệt ghê chạy vào đi hổng sao đâu
– Đúng đường hok đó
– Đúng…thề luôn
– Ờ ờ
Nó bấm bụng chạy vào con đường đó, đường tối đến nổi nó không thể hìn thấy biển tên đường là gì cả. Hai bên đường tối om, càng ngày xe càng leo lên cao trên dốc, thi thoảng có ngon đèn đường nhưng chẳng đủ làm sáng con đường mà càng tăng thêm vẻ mịt mù xung quanh…Sau lưng vô thức chị nép sát vào lưng nó hơn vì lạnh và vì chị cũng hơi ớn ớn thì phải. Cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả mà trước mặt nó dần hiện ra những ánh đèn màu đỏ đỏ, hồng hồng nhẹ nhàng tỏa lên giửa màn đêm đen…Chẳng cần chị lên tiếng tự nó vô thức ngừng xe lại ngay trước caffe im lặng đưa mắt nhìn. Caffe đẹp đến ngỡ ngàng, nó mĩm cười nhìn lên những ánh đèn dịu dàng, căn nhà đậm chất phố núi với kiểu kiến trúc đơn giản nhưng lạ mắt, có vẻ gì đó mộc mạc nhưng sang trọng theo kiểu phương tây. Chẳng cần nhiều thời gian để suy nghĩ nó xác định đã trót lỡ yêu caffe này mất rồi….nghe cứ như tình yêu sét đánh ấy nhỉ…Tuy chưa đặt chân vào bên trong quán nhưng nó vẫn cảm nhận được bên trong quán sẽ càng quyến rũ nó hơn. Chị nhẹ nhàng bước xuống nháy nháy mắt.
– Hihi coi mặt nhox kìa…thích caffe này rồi đúng hok
– Ừ ừ…
– Gửi xe đi…vào trong cho ấm đứng ở ngoài lạnh quá à
– Uhm chị vào trước đi
– Hihi chị chờ nhox vào luôn
– Uhm
Nó gật đầu dựng xe xuống trước cổng im lặng theo chị đi vào trong sau khi nhận thẻ xe từ tay chú bảo vệ có bộ quần áo cứ như hòa vào đêm đen vậy. Nó cho hai tay vào túi từ từ đi vào quán, chị vòng qua tay nó vui vẻ đi kế bên. Mở cửa chào nó là một cô bé phục vụ với trang phục rất lịch sự và duyên dáng.
– Chào anh chị…anh chị đi mấy người ạ?
– Hai người thôi em
– May quá. Còn chỗ ngồi gần cửa sổ bên kia được không ạ? Hay anh chị muốn ngồi ở bên này
Cô bé phục vụ nhẹ nhàng vừa hướng dẫn vừa chỉ tay về những chỗ ngồi cho nó và chị chọn lựa. Tất nhiên chị là người giành chọn chỗ rồi.
– Mình ngồi đó ha nhox?
Chị chỉ tay về chỗ ngồi gần cửa sổ rồi kéo tay nó đi về phía đó. Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ của những người khách xung quanh và tiếng nhạc du dương vang lên. Nó chầm chậm đưa mắt quan sát khắp quán…lần đầu tiên mà nó có cảm giác dường như rất thân quen với caffe này vậy. Chỗ ngồi chị chọn nó cũng rất thích bởi vì từ đây thành phố với những ánh đèn lấp lánh hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt. Có lẽ Đà Lạt không rộng lớn, không nhiều đèn như SG của nó…nhưng ngồi từ đây Đà Lạt có lẽ đẹp hơn SG về đêm. Như thường lệ nó chọn cho mình món caffe đen quen thuộc, hôm nay caffe sẽ không có đá bởi vì chính Đà Lạt vẫn luôn se lạnh rồi mà. Còn chị khác nó, chị chọn cho mình một ly caffe có một chút cacao, một chút kem…chắn chắc món caffe đó sẽ ngọt ngào hơn món caffe đen đắng nghét của nó rồi…ừ…luôn ngọt hơn caffe của nó luôn luôn như vậy…”chị nhỉ “.
*************
Chap 10
Bên trong caffe khá ấm nhưng bên ngoài trời thì rõ ràng sương đang xuống nhiều hơn, nó có thể nhìn thấy rõ sương đọng lại thành từng giọt trên khung cửa kính. Mọi thứ đều đẹp nhẹ nhàng, mọi thứ đều lung linh như trong tưởng tượng của nó về Đà Lạt…Ly caffe nóng ấm áp trong lòng bàn tay, giọt đắng màu đen từ từ chảy vào cổ họng, đọng lại một chút đắng ở đầu môi…
– Caffe đắng lắm hay là nhox cho thêm đường vào đi
Chị nhẹ nhàng lên tiếng phá tan sự im lặng. Nó mĩm cười
– Không sao. Nhox uống thế này quen rồi
– Nhưng sẽ đắng
– Thì nó vốn đắng mà chị
– Khờ quá! Uống đắng mà cứ uống hoài
– Nói đắng chứ cũng có chút ngọt mà
– Nhưng vẫn đắng đúng không
– Ừ! Vẫn đắng
Chị đưa ly caffe của mình lên uống một ngụm nhỏ rồi cười nhẹ
– Caffe của chị ngọt hơn nè! Thử hok
– Có kem, có đường ngọt hơn đúng rồi
– Nhưng hổng có kem có đường caffe của chị cũng sẽ ngọt hơn của nhox đó
– Sao ngọt hơn được?
– Ngọt hơn thiệt mà
– Vì sao?
– Hihi vì nó là caffe của chị chứ sao
Chị lém lỉnh lè lưỡi trêu nó rồi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nó lắc đầu với cái lí do ngang cùn của chị. Chẳng biết nảy giờ chị tranh luận với nó hay đang có ý gì nửa, không đầu không đuôi, chẳng có gì rõ ràng. Chị vốn là vậy, luôn thích nói những điều chẳng ai hiểu đâu vào đâu đó, vô thưởng vô phạt.

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Học Sinh
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net