Nó nhanh chóng chạy ra chở chị rời khỏi quán.
– Giờ làm gì nửa đây?
– Hihi chị muốn nhóc đưa chị đi chơi.
– Ờ! Mà đi đâu giờ?
– Biển! Nhóc nói quê nhóc có biển mà đúng hôn?
– Có! Mà nhóc cũng kể rồi đó, biển ở đây không có trong xanh như biển chỗ khác đâu đó.
– Biết rồi biết rồi! Nhóc khoe biển của nhóc chị nghe thuộc lòng luôn nè, giờ chị muốn tận mắt nhìn thấy kia.
– Ờ thì đi. Nhưng mà cũng chờ nhóc về nhà thay quần áo cái đã, bồ đồ mặc đi chơi cả ngày hôm qua rồi.
– Vậy hen! Hihi vậy nhóc về thay đồ đi rồi chở chị đi.
– Thôi chị đi với nhóc luôn, đường về nhà chung đường ra biển mà.
– Nhưng chị chưa muốn gặp người nhà nhóc đâu.
– Biết rồi, thì cho chị ngồi quán cafe gần đó chứ ai bắt về nhà mà lo.
– Hihi!
Nó đưa chị về phòng lấy thêm quần áo cho chị rồi chạy thẳng về nhà, để tránh người quen biết kể lại với nhà nó chở chị chạy thẳng tới quán caffe lạ lạ nằm cách xa rồi mới chạy về nhà. Nhảy vào wc tắm sạch sẽ, bận vội bộ quần áo, mượn mẹ một số vật dụng trong nhà bỏ vào balo, sẵn mượn luôn cái dù màu tím mộng mơ thần thánh của ngoại rồi chạy ào đi. Tất nhiên không quên mượn xe chị dâu để chở chị đi chơi cho đàng hoàng một tí chứ xe cà tàng của nó đang chạy nhìn không hợp với chị tí nào.
Con đường ra biển hôm nay không đông xe như mấy ngày tết, mùng năm mà đa số mọi người đều kiêng kỵ ra đường chỉ riêng nó là không quan tâm ngày tháng. Tuy nói thì nói vậy nhưng ra đến biển thì không đến nổi vắng, cũng có nhiều người tranh thủ hôm nay đường vắng mà đi chơi biển. Cảm giác mỗi lần trở ra biển tự sau lần đưa em về chơi thực sự hoàn toàn khác trước. Chỉ cần nghe tiếng sóng, hàng dương quen thuộc hiện ra trước mắt là lòng nó nhói lên một chút, cảm giác rất lạ, lạ so với những chuyến thăm biển bình thường trước đó. Đặt chân tới bãi biển cũng như lần đưa em về, lúc này nước chưa lớn, bãi cát chạy dài hàng trăm mét hướng ra phía biển. Hải sản thì nó đã mua trước khi đến biển, chỉ còn mua thêm nước ngọt, nước đá, trái cây rồi mới cho xe chạy chầm chậm trên bãi hướng về chỗ dừng chân cũ. Mọi thứ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, chỉ riêng người đi cùng nó lần này không phải là em mà thôi. Trong lúc chị cặp tay sau lưng đi thẳng ra biển xem xét thì nó bày đồ đạc xuống tấm trãi, treo cái võng lên cây rồi im lặng đứng trong hàng thông nhìn ra biển. Những con sóng lăn nhẹ phía xa tít, người chị giờ chỉ bằng một ngón tay nó, tóc chị không quá dài nhưng vẫn đủ để gió lùa vào bay bay. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm maxi dài màu trắng điểm thêm vài bông hoa li ti. Tuy là chỗ vắng nhưng thi thoảng vẫn có khách du lịch dạo bước qua lại, có lẽ ai ai cũng muốn đi dọc bãi biển để tìm một chỗ trống trãi để có không gian riêng. Có một điều nó tưởng rằng ngồi một mình thế này sẽ nhớ nhiều lắm, ngồi một mình thế này sẽ nghĩ về em nhiều lắm. Nhưng, nỗi nhớ nó không nhiều như nó tưởng, không làm nó thấy quá đau càng không làm nó phải cố mĩm cười để che giấu bớt nỗi đau bên trong mặc dù nó có cười hay không lúc này đâu có ai nhìn thấy. Dường như chính nó cũng không muốn ký ức ùa về sẽ làm nụ cười nó trở nên giả tạo vì hôm nay nó đang đi chơi với chị kia mà. Vội xách cây dù đi về phía chị, chẳng cần đến quá gần, nó đã nghe tiếng chị hát, một ca khúc tiếng anh nhẹ nhàng. Nó xòe dù ra che nắng cho chị, một tay cho vào túi đứng im nghe hát. Đây không phải lần đầu tiên nó nghe chị hát, nhưng đây là lần đầu tiên bài hát của chị không phải ca khúc thiếu nhi.