Tại nhà của Cảnh Phong, ngay trong phòng của anh. Hải đang ngồi trên cái ghế nhìn Cảnh Phong vừa tắm rửa xong đang ngồi ở mép giường lau khô tóc báo cáo.
– Mọi chuyện sắp đặt đến đâu rồi? – Cảnh Phong giọng lạnh băng hỏi Hải.
– Mọi chuyện chúng ta đã sắp xếp xong cả hết rồi, anh Phong yên tâm đi. Hiện bây giờ chỉ cần tìm được địa điểm mà lão ta giấu hàng nữa là chúng ta sẽ hốt trọn tất cả của lão, khiến lão tay trắng ngay thôi – Hải đáp.
– Bên Cẩm Tú thế nào?
– Thông tin Cẩm Tú cung cấp lần này quả nhiên là rất hữu ích. Em tin nay mai là ông ta sẽ lọt vào bẫy của chúng ta thôi – Hải khẽ cười đắc ý đáp – Từ lúc chúng ta cho người gửi lá thư đe dọa cho vợ lão ta, canh ngay lúc lão cần phải đi ra nước ngoài thì gần như hắn đã bắt đầu lo lắng thật sự. Con cáo già này vậy mà lại coi trọng con gái đến như thế. Kiều Chinh quả nhiên là có thể lợi dụng được.
– Tốt lắm, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đi – Cảnh Phong gật đầu hài lòng ra lệnh.
– Dạ – Hải gật đầu rồi cầm số tài liệu trên tay đi ra ngoài. Vừa đến ở cửa, anh đã nghe thấy tiếng điện thoại của Cảnh Phong reo lên.
Cảnh Phong nhìn thấy cái số điện thoại lạ gọi cho mình, nhưng nhìn kỹ thì ra đó là số điện thoại bàn của nhà Hoàng Sĩ Nghiêm. Mà ông ta không bao giờ dùng điện thoại bàn ở nhà gọi cho anh hay bất cứ đàn em nào, mà sẽ dùng một số điện thoại riêng. Cảnh Phong cau mày hơi hoài nghi nhưng nhanh chóng dãn ra , anh nghĩ ngay đến Kiều Chinh, điện thoại cô đã quăng hỏng nên chắc là dùng điện thoại bàn, bất giác giọng anh đã không còn sự lạnh lùng nữa mà trở nên dịu dàng.
– Anh nghe nè…
– Anh ăn rồi, thế còn em…
– Có…anh nhớ em – Cảnh Phong nói ra mấy lời này, thấy Hải vẫn đứng khựng lại ở cửa thừ xua tay đuổi.
Hải miễn cưỡng đi ra, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Cảnh Phong. Chưa bao giờ anh thấy nụ cười rạng rỡ thế này của Cảnh Phong, dù không nói, anh cũng biết người vừa gọi đến là Kiều Chinh. Vẫn biết là Cảnh Phong đang lợi dụng Kiều chinh để đối phó với Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng…..Anh từng nghĩ, lợi dụng Kiều chinh như thế có phải là quá đáng không, bởi vì dù sao người thiếu nợ vẫn là ba của cô chứ không phải cô. Tuy không tiếp xúc với Kiều Chinh nhiều nhưng Hải cảm thấy cô là một cô gái đơn thuần hiền hậu, sống vô lo vô nghĩ, không có tội lỗi gì đối với mối hận thù này. Chỉ đáng tiếc cô lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, nợ cha con trả, cho nên họ mới lợi dụng cô.
Nhưng hiện giờ, nhìn cử chỉ và giọng nói của Cảnh Phong thế này, lòng Hải bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, lo lắng bất an. Sợ rằng Cảnh Phong phim giả tình thật, rơi vào lưới tình không lối thoát. Nhưng với bản tính của anh, Cảnh Phong sẽ rất khó buông tay, nếu anh không buông tay, vẫn tiếp tục trả thù thì mối tình này sẽ khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nhưng nếu anh buông tay….tất cả những gì mọi người cùng cố gắng bao lâu nay, tất cả đều hủy sạch.
Hải nhắm mắt lại, trái tim run lên một cách kì lạ, đột nhiên cảm thấy con đường Cảnh Phong đi không biết là sai hay đúng. Là anh em của nhau bao nhiêu năm rồi, anh không muốn trơ mắt nhìn Cảnh Phong đau đớn, nhưng anh phải làm sao. Hải bỗng thở dài.