AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:11.

Trong giây phút ấm áp mang hơi thở lãng mạn kia, cánh cửa phòng họ bật kéo, cô tiếp viên đang bê đồ vào khiến cả hai người bối rồi phải rời nhau đi. Quay mặt đi nơi khác, Cảnh Phong đứng dậy rời khỏi Kiều Chinh đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô tiếp viên cũng có chút bối rối vì đã chứng kiến cảnh như thế. Cô vội vàng đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi bày lên đó, nhanh chóng rời khỏi.
Kiều Chinh định thu chân về cho gọn gàng nhưng Cảnh Phong lại bảo:
– Cứ duỗi chân cho thoải mái, ở đây chỉ có anh và em.
Nói xong, Cảnh phong cũng ngồi duổi chân thoải mái dười mặt bàn. Một câu nói khiến Kiều Chinh cảm thấy được vui vẻ hơn rất nhiều. Hóa ra Cảnh Phong chọn nhà hàng Nhật này là vì họ có thể ngồi tự nhiên mà không cần phải gò bó, hay phải đung đưa trên những cái ghế cao, không phải khép nép sợ ánh nhìn của người khác.
Bữa cơm, Kiều Chinh ăn thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Cô cũng khá đói, cho nên ăn rất nhiều, Cảnh Phong ngồi lặng lẽ nhìn cô ăn ngon miệng, anh khẽ nở nụ cười, còn giúp cô gắp thức ăn cho vào chén.
Sau khi cả hai tính tiền ra khỏi nhà hàng Nhật thì trời đã tối sẫm rồi.
Kiều Chinh thong dong đi từng bước một bên Cảnh Phong, cô nói:
– Em muốn đi dạo một chút. Lúc nãy ăn có hơi nhiều.
Cảnh Phong không nói, anh lặng lẽ đi bên cạnh cô, cả hai đi xong xong với nhau ở con đường dành cho người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ.
Bất giác cô quay sang nhìn Cảnh Phong, phát hiện ra Cảnh phong cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt anh như màn đêm khiến người ta không biết được suy nghĩ bên trong của anh.
Kiều Chinh đứng lại, quyết định quay lại nhìn Cảnh Phong, cô muốn hỏi anh lần nữa, chỉ cần anh phủ nhận tình cảm với Cẩm Tú, cô sẽ tin anh. Cô biết phụ nữ khi quá nhẹ dạ và ngốc nghếch , họ mù quáng trong tình yêu, nhưng nếu không vậy thì họ đã đánh mất cái tình cảm mà trời vốn đã tạo ra cho họ.
Ngay khi cô định mở miệng thì điện thoại của Cảnh Phong vang lên, môi vừa hé ra thì đã khép lại, im lặng nhìn Cảnh Phong rút điện thoại ra nghe. Chỉ nghe bài nhạc thôi, Kiều Chinh đã biết người gọi là ai rồi. Cẩm Tú từng nói với cô, cô ấy đã cài một bài nhạc riêng trong máy Cảnh Phong cho số điện thoại của cô ý.
Cô dậm chân quay người bước đi thật nhanh trước khi Cảnh Phong kịp nhấn nút nghe. Cảnh Phong liền chụp tay giữ tay cô lại, anh mới gnhe điện thoại.
– Cảnh Phong! Buổi tối anh có trở về nhà không? Em nấu cơm sẵn đợi anh về nhé.
Giọng Cẩm Tú vốn rất nhỏ, nhưng hôm nay dường như cô ấy có tình nói lớn qua điện thoại. Kiều Chinh cảm thấy buồn cười vô cùng, Cẩm Tú chắc là biết rõ chuyện Cảnh Phong làm vệ sĩ cho cô, biết anh đang ở cạnh cô nên mới cố tình nói như thế, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong. Cô quẫy tay với chiếc taxi vừa chạy tới, thật may chiếc taxi không có khách liền lập tức dừng lại đón cô.
Kiều Chinh ngồi vào taxi liền đóng cửa lại ngay trước khi Cảnh Phong kịp chặn lại, cô thúc giục bác tài:
– Chú à, cho xe chạy đi, mặc kệ anh ta.
Người tài xế cũng nghĩ là đây là cặp tình nhân đang cãi vã giận hờn nhau nên lập tức lái xe lao đi.
Xe chạy rồi lòng Kiều Chinh lại thấy buồn cô cùng, cô quay đầu nhìn theo Cảnh Phong đang bực tức đá một hòn sỏi dưới chân mình, cô mệt mỏi quay người tựa vào thành ghế. Thút thít mấy cái nhưng không khóc.
Nhìn lại con đường, cô không biết mình nên đi đâu, con đường phố rộng lớn , cô lại quá bé nhỏ.
– Cháu à, cháu muốn đi đâu – Bác tài hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Kiều Chinh cũng đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu, cô bỗng chạm tay lên người mình và phát hiện cái túi xách của cô đã để ở trong xe của Cảnh Phong rồi. Trên người cô lần nữa không có mọt đồng, lúc trước cũng nhờ Long Sơn trở về. Kiều Chinh đột nhiên nghĩ đến Long Sơn, cô nghĩ có lẽ anh là người bạn mà cô cần nhất bây giờ.
– Chú à, chú có thể cho con gọi nhờ điện thoại được hay không?
Bác tài xế với tay lấy điện thoại của mình đưa cho cô, Kiều Chinh nhanh chóng nhận lấy và bấm số của Long Sơn, cũng may là cô đã thuộc số điện thoại của anh nếu không thì….
Long Sơn mau chóng bắt máy:
– A lô! Ai vậy?
– Long Sơn, là em, Kiều Chinh. Anh rảnh không?
– Anh rảnh, em có chuyện gì sao? Giọng em không khỏe cho lắm – Long Sơn liền trả lời ngay, anh còn lo lắng hỏi – Giờ em đang ở đâu.
Kiều Chinh liền hẹn Long Sơn đến bờ sông lần trước hai người gặp nhau, cô cũng không quên nói với anh là mình quên mang theo tiền và đang ngồi taxi đến. Long Sơn bảo cô cứ nói bác tài chờ, anh sẽ đến và trả tiền ngay.
Long Sơn đến liền lấy tiền trả người tái xế, rồi dẫn Kiều Chinh ngồi xuống bờ sông nhìn những ánh đèn lấp lánh rơi trên mặt nước.
– Có chuyện gì sao? Trong em buồn qúa, đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện của Cảnh Phong nữa hả.
Kiều Chinh gật gật đầu.
– Được rồi, anh cho em mượn vai để khóc – Long Sơn vỗ vỗ vai mình đùa.
– Không cần đâu em không có khóc – Kiều Chinh lắc đầu cười ngượng đáp.
Im lặng một lúc, Kiều Chinh đưa mắt nhìn ra bờ sông nói tiếp:
– Trước đây chỉ là em yêu thầm anh ấy, là tình cảm đơn phương, có đau buồn cùng lắm là đối phương không đáp trả mà thôi. Tất cả quyết định là của một mình em, cho dù kết quả ra sao, hậu quả sẽ thế nào em cũng tự mình gánh chịu, Em dám đánh cuộc thì cũng đã chuẩn bị tâm lí thua. Nhưng anh ấy đã bảo em cho anh ấy thời gian, thời gian để tiếp nhận em. Vậy mà quay sang lại ở bên cạnh người con gái khác. Em là không cam lòng bị lừa dối nên tức giận trong lòng cô cùng, cô thật sự muốn nổi loạn để trút hết bực tức trong lòng mình.
Kiều Chinh nói xong, cô cho rằng Long Sơn sẽ cười nhạo cô vì cái suy nghĩ nông cạn đáng buồn cười của mình.
Nhưng Long Sơn không có biểu hiện cười nhạo tí nào , anh nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chống tay đứng bật dậy . Anh quay lại người hơi khom lại, chìa một cánh tay về phái Kiều Chinh nói:
– Đi thôi.
– Đi đâu? – Kiều Chinh ngạc nhiên, cô ngẩng đầu tròn mắt nhìn Long Sơn thắc mắc, những ngón tay nhúc nhích muốn vươn lên chạm vào tay anh nhưng vẫn ngại ngần.
– Đi nổi loạn – Long Sơn bật cười nheo mắt nói, anh chộp lấy tay cô dùng sức một cái đã kéo được Kiều Chinh đứng dậy, rồi lôi đi thẳng cô ra chỗ để xe.
Kiều Chinh chỉ biết im lặng để mặt Long Sơn lôi mình đi, dù sao cô cũng không biết nên đi đâu cho nên cứ nhắm mắt để anh dẫn mình đi, chỉ cần không cần đối mặt với Cảnh Phong, muốn cô đi đâu cũng được.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn đội mũ bảo hiểm lên cô mới chợt nhận ra, trên xe anh chỉ có một cái thì làm sao mà chở cô đi theo được, thấy Long Sơn đội mũ xong thì dẫn xe ra khỏi bãi, cô bèn nắm áo Long Sơn giữ lại mới nói:
– Long Sơn! Em không có mũ bảo hiểm.
– Mặc kệ đi, cứ lên xe – Long Sơn không để ý , anh ngồi lên xe đề máy.
– Nhưng như vậy là vi phạm luật giao thông sẽ bị bắt đó – Kiều Chinh lắc đầu, nhăn mặt lo lắng khẽ nói.
– Hôm nay là ngày nổi loạn mà, đừng nghĩ đến mấy cái luật lệ đó nữa – Long Sơn cười kéo tay cô lại gần rồi ra hiệu cho cô lên xe.
– Long Sơn, anh là cảnh sát đấy, không thể biết luật mà phạm luật được – Kiều Chinh lên tiếng nhắc nhở, cô không muốn anh vì mình mà phải mang tiếng xấu.
– Cho nên đây là bí mật của anh và em, tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết – Long Sơn gật đầu ra dấu bí mật với Kiều Chinh, anh còn nháy mắt đùa nghịch.
Kiều Chinh cuối cùng cũng bật cười, cô cũng không còn muốn nghĩ đến những luật lệ mà họ sắp vi phạm nữa rồi. Cô nhanh chóng leo lên xe ngồi sau lưng của Long Sơn. Long Sơn nắm lấy hai tay cô vòng qua eo anh, anh vỗ nhẹ lên tay cô cười nói:
– nếu em không giữ chặt, anh không bảo đảm em có bị lốc xoáy cuốn đi hay không.
Kiều Chinh bật cười khúc khích, cô không nghĩ Long Sơn lại chấp nhận cùng mình nổi loạn như thế này, cô vòng tay siết chặt eo anh hơn nữa. Một bên mà tựa vào vai của Long Sơn, cô khẽ bảo:
– Đi thôi.
Long Sơn bị cái siết tay của cô làm dao động đến thừ người, sau lưng anh giống như bị lửa bỏng khi cơ thể cô áp áp vào anh, mặc dù cách một lớp áo khoát, da đầu bỗng thấy tê dại khi cô áp má mình vào lưng anh, hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn. Nghe cô nói, Long Sơn mới chợt bừng tĩnh, anh rồ ga và phóng xe đi.
Tuy Long Sơn phóng xe rất nhanh, nhưng Kiều Chinh không hề có cảm giác sợ hãi giống như lần đầu cô ngồi lên xe của Cảnh Phong, lần đó cô nghe bên tai mình tiếng xé gió ghê rợn mặc dù đang là buổi ban trưa nắng gắt không có lấy một ngọn gió lùa qua. Bây giờ là buổi tối, trời bắt đầu chiếu đầy những ngôi sao sáng và những cơn gió lạnh thổi tới.
– Sợ không? – Long Sơn hơi giảm tốc độ nói với cô trong tiếng gió.
– Không sợ – Cô hét lớn , cố chồm bên tai anh để anh nghe rõ hơn – Chỉ sợ bị cảnh sát giao thông bắt thôi.
Long Sơn bật cười phóng nhanh hơn một chút, Kiều Chinh hơi bấu chặt anh hơn. Sau đó anh mới nói:
– Yên tâm đi, đoạn đường này ít khi tuần tra lắm.
Trên đường đi, Long Sơn ghé vào một nhà sách trên đường, lát sau đi ra, trên tay khệ nhệ túi lớn túi nhỏ khiến Kiều Chinh tròn mắt hỏi:
– Anh mua gì nhiều thế?
– Đồ vật nổi loạn – Long Sơn ra vẻ bí mật đáp, anh khiến Kiều Chinh tò mò vô cùng.
Cuối cùng Long Sơn chở cô đi đến một nơi vắng vẻ, chỉ có ánh đàn xa xa vọng tới, và chỉ có ánh trăng cùng những vì sao đêm soi rọi mới thấy đường. Cảm giác khá mơ hồ, nhưng Kiều Chinh lại có thể hình dung rõ được từng khung cảnh ở đây, bởi vì nó chính là nơi mà cô sau khi bị Hưng đại bàng bắt và bị gã đầu trọc to béo bỏ lại nơi này.
Cô vẫn còn cái cảm giác cô đơn sợ hãi khi xung quanh mình chẳng có lấy một bóng người. Càng sợ hãi hơn khi bản thân vừa trải qua một nỗi sợ hải kinh khủng như thế, nếu không có Cảnh Phong đến….
Trong lòng Kiều Chinh bỗng xuất hiện gương mặt của Cảnh Phong, lòng cô lại nhói đau vô cùng.
Long Sơn đang lấy những thứ trong túi ni lông ra, thấy gương mặt buồn bã của cô, anh bước đến trước mặt cô và nói:
– Hôm nay là sinh nhật anh, nể mặt anh, hãy cười đi nhé.
– Hôm nay là sinh nhật anh sao?- Kiều Chinh ngỡ ngàng hỏi.
Long Sơn vui vẻ gật đầu:
– Hôm nay đúng là sinh nhật của anh. Với tư cách là một người bạn, em nhất định phải cùng anh vui vẻ hết ngày sinh nhật hôm nay.
Nói xong Long Sơn nắm tay kéo Kiều Chinh đến một bãi cỏ vẫn chưa nhiễm sương ướt, cả hai ngồi xuống, rồi lôi những thứ trong túi ra. Có bánh, có nước ngọt, dường như Long Sơn không biết cô thích uống loại nào nên anh mua rất nhiều loại. Còn có cả pháo hoa và đèn cày nữa.
– Thật ra anh chưa từng cùng ai dự riêng sinh nhật cả, cho nên cũng không biết nên chuẩn bị những thứ gì nữa – Long Sơn gãi gãi đầu thoáng đỏ mặt trước ánh mắt và nụ cười thích thú của Kiều Chinh.
– Như thế là tốt rồi – Kiều Chinh cười bảo, sau đó cô hơi cúi người kề tai Long Sơn nói nhỏ – Em cũng là lần đầu tiên dự sinh nhật riêng đấy.
Long Sơn nhìn cô mĩm cười, nụ cười của anh nhẹ nhàng ấm áp khiến Kiều Chinh quên mất nỗi buồn trong lòng mình.
Hai người cùng chơi đốt pháo bông, cùng thổi nến ăn bánh và uống nước ngọt, Long Sơn cũng mua vài lon bia mang theo, anh khui một lon uống. Mùi bia theo gió bay ra, Kiều Chinh hít vào bỗng nhớ đến nụ hôn đầy hương vị bia với Cảnh phong trong phòng vip hôm nào.
Canh Phong! Cảnh Phong!
Cái tên này cứ đeo bám mãi trong trí óc cô, không làm sao vứt bỏ được. Cô tự hỏi giờ này Cảnh Phong đang làm gì, anh có đi tìm cô hay không? Hay là anh đang ở bên Cẩm Tú.
Nước mắt lại trào ra dù cô không hề muốn, cô quá yếu đuối, vì sao lại khóc. Cô không khóc vì bị thất tình, cô khóc vì bị lừa dối, cảm giác đau thật là đau. Nếu như bạn quá đặt niềm tin vào ai đó, tin tưởng và yêu thương không ngừng, sẽ bị tổn thương gấp vạn lần khi phát hiện mình bị lừa dối.
– A …a….a….
Long Sơn đột nhiên chấp hai tay lại rồi hét to, sau đó anh quay sang nhìn Kiều Chinh, giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, sau đó anh kéo cô đứng dựng lại chấp tay kêu to lần nữa.
Tiếng kêu của anh vang vọng trong màn đêm, sau đó lại từ màn đêm vang lại chỗ hai người họ.
Long Sơn quay sang nhìn Kiều Chinh, anh nhướn mày ra hiệu cho cô làm theo.
Kiều Chinh quay lại nhìn màn đêm tối mịt trước mặt mình, nước mắt đã ngừng rơi, cô chấp tay kêu to:
– Cảnh Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!, Anh là đồ tồi, đồ xấu xa…..em ghét enh, em ghét anh.
Kiều Chinh không biết mình đã hét gào bao nhiêu lâu, chỉ biết giọng cô gần như khàn đặc thì Long Sơn mới kéo tay cô ngồi xuống và truyền cho cô lon nước ngọt.
Kiều Chinh nhấp một ngụm nước ngọt, nhưng nước ngọt dường như không làm dịu được cổ họng của cô, Kiều Chinh nhìn lon bia trên tay Long Sơn, cô nói:
– Em muốn uống bia.
Rồi không để Long Sơn từ chối, cô giật lấy lon bia trong tay anh, cô ngửa cổ uống một hơi dài, Kiều Chinh thở hắt ra một cách thoải mái khi bia trôi vào trong cổ họng của mình, tâm trạng dường như dễ chịu hơn. Cô lại tiếp tục ngửa cổ uống hết phần còn lại.
Long Sơn muốn đưa tay chặn lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh xua tay bảo:
– Bỏ đi, hôm nay cho em phá lệ một lần vậy.
Kiều Chinh uống bia chỉ được hai lon là mắt cô nhíu lại, hai má đỏ phồng lên, ánh mắt mơ màng càng trở nên quyến rũ, Long Sơn không kìm lại được, anh đưa môi đến gần, nhằm đôi môi của cô tiến tới, muốn hôn cô một cái.
Kiều Chinh trong cơn say váng vất vẫn mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của Long Sơn đang dần tiến sát về phía cô, càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng hổi của anh đang phả lên mặt cô, một cảm giác nhột nhột hơi khó chịu.
Ánh mắt của Long Sơn trở nên mờ đục, nhưng vẫn thấy như có một ngọn lửa đang thêu đốt bên trong khiến Kiều Chinh bất động, giương đôi mắt mơ màng nhìn anh, bất lực chờ cho sự việc đến.
Trong bụng cô như có gì đó đang cuồn cuộn gây khó chịu vô cùng, như trào trực muốn tuôn ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc môi Long Sơn sắp chạm vào môi cô, Kiều Chinh bỗng gục đầu đưa tay che miệng ngăn chặn cơn buồn nôn đang dâng tới cửa miệng mình, cô vội quay sang bên khác cúi đầu nôn thốc ra những thứ mình vừa nhét vào bụng.
Long Sơn thấy cô bị nôn hốt hoảng giúp cô vỗ lưng, lo lắng hỏi:
– Em không sao chứ?
– Không sao – Kiều Chinh sau khi ói hết những thứ trong bụng của mình cố gắng trả lời Long Sơn.
– Đáng lí anh không nên để em uống bia, biết rõ em không biết uống mà vẫn để em uống – Long Sơn ảo não tự trách bản thân, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô càng khiến anh cắn rứt hơn.
– Long Sơn, em chưa uống đến hai lon bia mà, đâu dễ say đến thế – Cô cười xua tay cười vẻ mặt tự trách của anh.
– Còn nói không say, em ói đến như thế còn gì .
Kiều Chinh không nói gì nữa, cô đưa tay cho anh bảo:
– Giúp em đứng lên.
Long Sơn liền dùng hai tay giúp Kiều Chinh đứng dậy, cô đứng dậy nhìn anh cười cười:
– Ói ra hết rồi, thật là nhẹ nhỏm.
Cô lảo đảo đứng không vững cuối cùng ngã vào lòng Long Sơn, Long Sơn giữ chặt cô, anh giúp cô vuốt lại mái tóc cho thoải mái, nhẹ giọng hỏi:
– Em thấy sao rồi, uống chút nước cho thoải mái.
Anh khó khăn cúi người xuống tóm lấy chai nước suối dưới đất cầm lên mở nắp giúp cô uống để cho cổ họng được thoải mái hơn. Uống nước xong, cô ngẩng đầu nhìn Long Sơn cười cười nói:
– Long Sơn, anh thật là tốt.
Tay cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh mơ màng cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh và nói:
– Phải chi em yêu anh .
Long Sơn bị câu nói trong cơn say của Kiều Chinh làm run động, cô gái trong tay anh khiến anh có cảm giác muốn che chở bảo bọc vô cùng. Từ trước đến nay, anh chưa từng yêu, cuộc sống trong quân đội đầy khô khan và khổ sở, để làm một cảnh sát tốt, anh phải cố gắng học tập rất nhiều. Bạn học là nữ cũng khá nhiều, cũng có nhiều người yêu thầm anh, nhưng Long Sơn chưa từng rung động vì ai. Nhưng không ngờ anh lại rung động vì một cô gái mới quen biết như cô, hơn nữa còn là con của đối tượng cần điều tra của anh.
Ý nghĩ này khiến Long Sơn sợ hãi, sợ một ngày chính bản thân anh bị tình cảm lấn áp lí trí, hoặc giả anh yêu cô sâu đậm đến nỗi đánh mất lí trí. Sẽ ra sao nếu như…..anh không dám nghĩ đến một ngày mình vi phạm pháp luật để không làm tổn thương cô, còn nếu như anh làm theo pháp luật, anh sẽ đối mặt với cô thế nào đây.
Kiều Chinh trong lòng anh khẽ run người vì gió lạnh thổi qua. Cô đưa tay xoa xoa bờ vai đang lạnh giá của mình.
– Về thôi – Long Sơn khe khẽ nói, anh đẩy Kiều Chinh ra khỏi vòng tay mình, giúp cô đứng vững lại rồi thu dọn gọn gàng mọi thứ trước khi ra về.
Kiều Chinh nhắm mắt, cô để cả người mình tựa vào lưng Long Sơn để anh chở cô về, ở bên cạnh Long Sơn, cô cảm thấy bình an vô cùng. Cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng.
Về đến nhà, Kiều Chinh nhìn Long Sơn nói:
– Cám ơn anh rất nhiều, nếu không có anh, em không biết bây giờ mình sẽ khóc lóc buồn bã đến thế nào nữa. Có lẽ em đã không còn là em nữa rồi.
– Đồ ngốc, em là một cô gái dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, anh tin em dù không có anh vẫn sẽ vượt qua được. Nhưng nếu em muốn khóc, cứ gọi điện cho anh, anh sẽ cho em mượn bờ vai để khóc – Long Sơn đưa tay giúp cô vén lọn tóc bị gió thổi tung ra sauu tai rồi vỗ lên vai mình nói.
– Cám ơn anh Long Sơn, anh thật là người bạn tốt – Kiều Chinh nhoẻn miệng nhìn Long Sơn cười đầy cảm kích.
– Anh mãi mãi là người bạn tốt của em – Long Sơn cũng cười đáp lại, rồi thúc giục cô – Em mau vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
– Ngủ ngon – Kiều Chinh gật đầu rồi quay người bấm chuông cửa chờ đợi người mở cửa, Long Sơn vẫn đứng ở cửa chờ cô đi vào nhà mới về.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nét mặt tối sầm của Cảnh Phong hiện ra. Anh nhìn Kiều Chinh đầy tức giận hỏi:
– Em đã đi đâu, anh đi tìm em cả đêm, anh vừa trở về để xem em có về chưa. Nếu em không về, anh sẽ lật tung cái thành phố này lên mất.
– Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, chân là của tôi, muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến anh chứ – Kiều Chinh hất mặt ngang tàng đáp.
– Em …- Cảnh Phong chưa nói xong thì anh đã phát giác người đứng sau lưng Kiều Chinh là Long Sơn, anh bất giác cau mày.
Long Sơn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp Cảnh Phong ở nhà của Kiều Chinh , anh cũng đưa mắt nhìn Cảnh phong không chớp mắt. Hai người đàn ông vô tình lần nữa đối mặt với nhau, ánh mắt cả hai đều trở nên sắc nhọn hơn. Không ai lên tiếng đều ngầm quan sát đánh giá nhau.
Kiều Chinh cũng cảm nhận được không khí nóng hừng hực của hai người đó, cô nén lòng quay đầu bước đến bên Long Sơn nói:
– Long Sơn, hôm nay cám ơn anh, anh mau về nhà đi.
– Em sẽ không sao chứ, anh ta vì sao lại ở nhà em – Long Sơn nhìn cô lo lắng hỏi.
– Em không sao đâu, anh ta là do ba em thuê đến mà thôi. Mĩa mai lắm đúng không, em muốn quên anh ta, thì anh ta xuất hiện trước mặt em. Nhưng anh yên tâm đi, đối với em bây giờ, sống vui vẻ mỗi ngày mới là điều em muốn.
– Uh, anh tin em sẽ làm được. Anh về đây.
Long Sơn nói xong thì lên xe chạy , Kiều Chinh liền đi thẳng vào trong nhà, nhưng cô lại bị Cảnh Phong giữ tay lại.
– Anh làm gì vậy – Kiều Chinh bực tức tỏ vẻ chống đối, cô giật tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong, trước ánh mắt đang nổi giận của Cảnh Phong, cô chỉ lườm một cái rồi bước đi tiếp.]
Kiều Chinh đi được hai bước thì Cảnh Phong đã lên tiếng hỏi, giọng anh hơi khàn và đầy vẻ mệt mỏi:
– Em đã đi đâu.
– Thích đi đâu thì đi, chân là của tôi mà – Kiều Chinh ngang tàng đáp, tiếp tục bước đi, chẳng xem sự nổi giận của Cảnh Phong ra gì hết.
– Anh đã chạy khắp nơi tìm em – Giọng Cảnh Phong trầm lại , dường như sự tức giận trong anh đã dịu lại, âm thanh mang nổi sợ hãi và lo lắng khiến Kiều Chinh đau lòng – Em là người thông minh, chắc cũng hiểu không phải tự nhiên ba mẹ em lại thuê người bảo vệ em khi họ đi vắng.
– Chẳng phải đã trở về bình an rồi sao – Kiều Chinh có chút mũi lòng trước giọng khàn khàn của anh, có lẽ anh đã đi tìm cô rất lâu, đến nỗi giọng cũng bị lạc đi như thế, hơi thở cũng đầy sự khó nhọc. Cô đáp lại thật nhẹ nhàng, không còn thái độ cáu gắt khó chịu nữa.
– Em đã ăn gì chưa? Đi tắm rửa đi, anh đi làm chút gì cho em ăn – Cảnh Phong nói khẽ sau lưng cô.
– Khuya rồi, không cần làm phiền dì giúp việc làm gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp.
– Anh sẽ nấu, em đừng lo. Anh cũng chưa ăn gì cả – Cảnh Phong bèn nói.
Kiều Chinh có chút run động, không ngờ có ngày cô cũng được anh nấu ăn cho. Cảnh Phong biết nấu ăn, điều này cô không hề biết, chỉ thấy Cẩm Tú thường xuyên đến nấu cho anh ăn. Kiều Chinh cắn môi bước thẳng lên lầu.
Sau khi tắm rửa xong, Kiều Chinh lần trở xuống lầu, tuy không phải là quá đói bụng, nhưng cô cũng hơi tò mò về tay nghề của Cảnh Phong.
Khi Kiều Chinh bước đến bàn ăn, đã thấy trên bàn đã đặt hai tô mì thơm lừng đầy đủ hương vị. Cảnh Phong thấy cô đi xuống thì cười ngượng bảo:
– Nói là nấu ăn thật ra cũng chỉ có đủ thời gian nấu hai tô mì thôi.
Nói xong anh kèo ghế giúp cô, Kiều Chinh ngồi vào ghế nhìn chằm chằm tô mì trước mặt mình, màu sắc mì rất đẹp, có rau có thịt trông bắt mắt vô cùng.
– Em ăn đi – Cảnh Phong cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo tô mì đến trước mặt cô thúc giục.
Kiều Chinh cũng đói bụng rồi nên cầm đũa lên ăn ngay, Cảnh Phong khẽ cười nhìn cô ăn. Kiều Chinh ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa thổi khiến gương mặt cô trong đáng yêu vô cùng. Mì nóng khiến vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, Cảnh Phong liền với tay lấy khăn ăn giúp cô lau đi . Kiều Chinh được sự quan tâm của Cảnh Phong, cô đưa mắt nhìn anh, đưa tay giữa lấy bàn tay đang chạm nhẹ vào gương mặt mình. Rút khăn ăn trong tay Cảnh Phong, tự mình lau mặt.
Cảnh Phong cũng ngượng ngạo thu tay về rồi cầm đũa lên ăn.
– Đừng đối xử với người ta quá tốt, nhất là con gái, nếu không muốn người ta yêu mình – Kiều Chinh lên tiếng bực tức nói.
Cô quả thật đã hứa với Long Sơn là không để ý, không buồn nữa, nhưng mà Cảnh Phong cứ dịu dàng như thế khiến trái tim cô tan chảy lẫn đau đớn vô cùng. Cảnh Phong nhìn cô thở dài không lên tiếng. Kiều chinh cũng không muốn nói tiếp, cô cúi đầu ăn.
Ăn xong, Kiều Chinh gác đũa và lên tiếng:
– Không ngờ anh cũng biết nấu ăn, mì rất ngon, cám ơn.
Cảnh Phong cũng ăn xong, anh ăn nhanh hơn Kiều Chinh nên cũng bắt kịp được nhịp ăn của cô, anh gác đũa trầm mặt giống như đang hồi tưởng điều gì đó, sau đó mới lặng lẽ đáp.
– Hồi nhỏ ….- Anh im lặng một lúc đầy lưỡng lự, không biết có nên kể cho Kiều Chinh nghe chuyện của bản thân mình hay không, cuối cùng Cảnh phong cũng lên tiếng tiếp – Lúc mà mẹ anh phát bệnh, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn cả. Trong nhà cũng không có tiền, đói bụng thì đành học cách nấu ăn mà thôi.
Kiều Chinh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng, cô thấy đau lòng như chính bản thân mình đã trải qua nỗi đau đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, kiềm nén không được nên hỏi:
– Khi đó anh bao nhiêu tuổi?
– 12 tuổi.
– Nhỏ như vậy sao? – Kiều Chinh ngạc nhiên nhìn Cảnh Phong, cô không tưởng tượng được đứa bé 12 tuổi trải qua những ngày tháng như thế nào mà em gái mất, mẹ phát điên, một mình phải vật lộn với cuộc sống – Vậy còn ba anh đâu?
Cảnh Phong gnhe hỏi, anh quay lại nhìn Kiều Chinh, trong ánh mắt dường như có một ngọn lửa rất đáng sợ, nhưng sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất để lại đôi mắt đen sâu không đáy. Cảnh Phong nhẹ giọng đáp:
– Ba anh mất rồi.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh cười nhạt, tuy giọng nói cố tỏ ra bình thường nhưng Kiều Chinh có thể nhận ra nỗi buồn phảng phất trong giọng của Cảnh Phong. Anh mĩm cười một cách chua chát nói tiếp:
– Ông ấy là tự sát ở trong tù.
– Xin lỗi! – Kiều Chinh bối rối lí nhí đáp, cô không nghĩ cảnh ngộ của Cảnh Phong lại bi đát đến như thế. Cô từng nghĩ ba của anh là bỏ vợ con ra đi, hay bị qua đời vì bạo bệnh hay tai nạn gì đó, vì Cẩm Tú không chịu nói cho cô biết. Cô không nghĩ ông lại tự sát ở trong tù, mà tự sát như thế khiến người ta nghĩ đến những điều không hay như ông sợ tội mà tự sát….Nói chung, người đời sẽ nhìn hành động của người tù rồi đem ra phê phán, sau đó đem những lời phê phán đó trút lên đầu người thân của họ.
– Được rồi, mau đi ngủ đi – Cảnh Phong đứng bật dậy chấm dứt câu chuyện buồn trong lòng của mình, anh bê tô mì của cô đem đến bồn rửa.
Kiều Chinh đứng dậy định đi lên lầu trở về phòng mình, Cảnh phong bỗng lên tiếng:
– Kiều Chinh, đừng yêu anh. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Nói không chừng có thể là anh đang lợi dụng em, cho nên đừng tùy tiện tin tưởng và yêu thương người khác. Nhất là hạng người như anh.
– Yêu và tin tưởng hay không, đó là chuyện của tôi. Tôi có thể chấp nhận để anh lợi dụng mình, nhưng tôi ghét người ta lừa dối tôi như vậy lắm anh hiểu không – Lời cảnh Phong như một ngọn lửa kích động trái bom đã dịu yên trong lòng cô – Vì sao lại khiến tôi cùng lúc mất đi hai người mà tôi yêu quý chứ – Đôi mắt cô bỗng trở nên đỏ hoe – Anh có biết hay không, cẩm Tú là người bạn đầu tiên mào tôi thật lòng muốn kết bạn. Bởi vì cô ấy so với những người bạn trước đây hoàn toàn khác biệt, còn anh…anh bước chân vào đời tôi với một ấn tượng quá mạnh khiến tôi muốn rời cũng không được. Hai người muốn yêu thì cứ yêu đi, vì sao phải nói dối tôi, vì sao Cẩm Tú đối với tôi như kẻ thù như thế chứ. Tôi hận hai người lắm có biết hay không?
Nói xong Kiều Chinh chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại bật khóc

Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Đơn Phương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net