Mệt mỏi khiến Kiều Chinh ngủ lúc nào không hay biết.
Khi tỉnh dậy Kiều Chinh đã thấy mình đang nằm ở nhà. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã ngủ đến quá trưa, cô ôm
cái bụng rỗng của mình đi xuống dưới lầu. Cẩm Tú thấy cô đi xuống thì mừng rỡ vô cùng, vội lao đến đỡ cô ngồi
xuống ghế, nhanh nhảu nói:
– Mình nấu cháo rồi, vẫn còn nóng, để mình múc cho Chinh ăn, mới có một ngày mà Chinh ốm đi nhiều rồi.
Kiều Chinh khẽ cười vì Cẩm Tú làm quá lên như thế, làm gì chỉ mới có một ngày đã xuống ký nhiều như thế chứ.
Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo thịt của Cẩm Tú, cô mất sức nhiều nên ăn rất chậm, nhưng khi ăn xong, thì cơ
thể khỏe hơn rất nhiều.
– Lúc Chinh bị bắt, mình đã báo cảnh sát, cho nên có thể họ sẽ quay trở lại đây để hỏi rõ sự tình. Làm sao bọn họ lại
chịu thả Chinh ra vậy? Anh Phong nói là họ gọi điện thoại cho anh ấy báo Chinh đang ở đâu, anh ấy đến thì chỉ thấy
Chinh ngồi có một mình.
– Mình cũng không rõ vì sao chúng lại tha cho mình nữa, chỉ biết chúng đưa mình đến đó rồi bỏ lại một mình mình
ở đó. Sau đó thì Cảnh Phong đến, rồi mình thiếp đi – Kiều Chinh trả lời chậm rãi.
– Cũng may đây không phải là cái bẫy, nếu không thì Cảnh Phong nguy rồi. Chinh biết không? Tụi mình cứ sợ
chúng nói thả Chinh ra là vì là để dụ Cảnh Phong đến, lúc đầu phản đối quyết liệt, nhưng mà Cảnh Phong cứ nhất
định đòi đi cho bằng được.
– Thật sao? – Lòng Kiều Chinh lại bị xáo trộn lần nữa, cô thật sự muốn hiểu suy nghĩ của Cảnh Phong.
– Thật – Cẩm Tú gật đầu xác nhận sau đó quay lưng đi giả vờ làm việc, trong đầu nhớ lại hình ảnh Cảnh Phong
cùng Thái đưa Kiều Chinh về nhà. Khi đi lên lầu, Thái vội vàng đi lên trước nhất, sau đó, anh mở cửa một căn
phòng ra xem thử. Cứ giả vờ vô tình như trong lúc vội vã mình mở đại cửa phòng, nhưng thực chất anh muốn quan
sát xem, đâu là phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, nhưng căn phòng mà hỏ mở là phòng của hai vợ chồng ông
ta. Thái nhanh chóng phát hiện ra trong phòng ngủ của hai vợ chồng có gắn camera. Cho nên quyết định không xem
xét các căn phòng khác nữa, bởi vì con cáo già như Hoàng Sĩ Nghiêm không lí nào lại không có sự phòng bị ở nơi
làm việc của mình như thế.
Trước khi ra về, Cảnh Phong quay lại nói với Cẩm Tú:
– Cần phải làm Kiều Chinh tin tưởng và dẫn em vào trong thư phòng của Hoàng Sĩ Nghiêm .