– Đm Tí ơi , đêm ở nghĩa trang mày có làm ăn gì con nhỏ ko mà nhìn bơ phờ , phải uống thuốc hồi sức ghê thế ?
– Làm ăn gì ông , hôm đó dầm mưa cả ngày , lại còn thức suốt đêm , gặp phải âm khí nó bốc lên thì lăn ra sốt … đâu có sướng như mấy ông , được về nhà ăn no ngủ kĩ ….
– Ai bảo mày dại gái làm chi , anh cũng muốn khổ như mày lắm , nhưng ngặt nỗi ko có con nhỏ nào để anh chăm sóc ..- ông Linh chêm vào !
– Con nhỏ tóc vàng hôm nọ bạn thằng Thiên đó , ông chăm sóc nó đi …
– Thôi , anh xin mày … mấy con nhỏ dân chơi tập đú như nó anh ko ham … anh là anh thích dạng như nhỏ Trân à … mày nhường cho anh nha … – ông Linh nháy mắt ..
– Thôi mày chọc nó lát nữa nó lăn ra ăn vạ bây giờ – ông Tùng đỡ lời khi thấy mặt mình xị ra – à mà mấy hôm xuống thấy nhỏ húp được cháo rồi , nhưng mà vẫn khóc nhiều lắm , tội nhỏ ghê …
– Zậy hả anh … nhỏ có nhắc gì đến em hok ? – mình hớn hở
– À… ờ …nhỏ thì không …. nhưng….
– Nhưng sao ….
– Nhỏ thì không nhưng thằng Thiên nó nhắc đến mày suốt , nó bảo lâu rồi không gặp mày nó nhớ lắm , trách mày sao nó bị sưng mặt mà ko thấy mày xuống thăm …. nó
bảo nó nhớ mấy cú đá của mày vào mông nó nữa ….
– Thôi đi ông , nó nhớ ông thì có ….
– Thôi xuống đi , để lão Hoàng lão chờ …
Thế là mấy anh em lại kéo nhau lên xe phi xuống nhà em …. sau những biến cố xảy ra mấy ngày vừa qua thì bữa nay nhìn anh em ai cũng có vẻ thoải mái …. không còn phải đem theo gươm , đao , dáo mát …. trên xe nữa ! Thay vì không khí căng thẵng như những ngày đi thu tiền lãi , những lúc đi dằn mặt đối thủ cạnh tranh hay như hôm gây chuyện với thằng Thiên …. thì hôm nay mấy ông đã biết trêu đùa lẫn nhau , điều rất hiếm khi xảy ra trên chiếc Ford tữ thần này ! Một phần mấy ông cũng nhẹ nhõm khi thấy mình đã bình thường trỡ lại , khác hẵn với hình ảnh thằng nhóc vừa ăn cháo vừa khóc cách đây vài hôm… em út của nhóm cơ mà ! ….. Nghe bé Phước kể lại đêm mình thức với em ở nghĩa trang thì mấy ông cũng đậu xe ở gần đó canh cho mình , đến sáng sớm hôm sau mới mò về nhà ngủ …. giờ nghĩ lại mà thấy thuơng mấy ông quá , tiếc là giờ này có muốn gặp lại cũng không còn được nữa rồi ….anh em sống có kiếp này không có kiếp sau….