AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:57.

Mình bật dậy tiến đến gần em , thấy em nằm im mình hơi sợ , vội lấy tay lay vai em :
– Trân ơi , về đi em … trời lạnh lắm …
Lay mãi ko thấy em cữ động , mình hoảng hồn ….đang tính chạy vào nhà hai bác bảo vệ cầu cứu thì nghe giọng nói nhỏ bé của em vang lên :

– Lạnh … con lạnh lắm … mẹ ơi….

mình nhớ mãi câu này cho đến tận bây giờ 🙁

Nghe em nói thế mình chỉ biết ngồi im .. ôm đôi tay em vào lòng , hi vọng có thể sưỡi ấm cho em thêm một chút ! đến giờ này mình vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy , cái cảm giác ôm đôi tay em vào trong người cứ ngỡ như là đang sờ vào cục đá lạnh ! xót ….

– Anh … em lạnh …. em lạnh lắm – em thều thào ..

– Anh đưa em về nhé , mai anh lại dẫn em ra sớm , được không ? ….mình cúi xuống khẻ ôm em vào lòng thì thầm ..

Em nằm yên , không trả lời ….có vẻ như em đã chịu về vì không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của miền rừng núi hoang vu này … mình đứng dậy xốc nách kéo em lên …. phần vì yếu , phần vì cả ngày em chưa có gì vào bụng nên phải rất vất vã , mất đến 4 5 lượt , em mới ôm cổ mình mà đứng lên được ….

Mình ngồi xuống cho em trèo lên rồi cõng em ra khỏi nghĩa trang! Em bấu chặt lấy cổ mình rồi gục đầu vào vai mình khóc nấc lên từng cơn :

– Sao anh không về ? sao anh tốt với em vậy ?

– Anh ko đành lòng để em lại đó một mình được , mấy cô mấy chú cũng nhờ anh ngồi lại trông em rồi , em đừng ngại !

– Giờ trên đời chỉ còn anh tốt với em thôi ….em òa khóc

– Trân nè ! em nghe anh nói nè !

– ….

– Nếu em cho phép , anh muốn cả đời này chăm sóc cho em , mẹ anh cũng muốn nhận em làm con nuôi , em về nhà ở với anh nhé ! mẹ anh chỉ có mỗi anh , bà muốn có thêm đứa con gái cho vui cửa vui nhà , em nghĩ sao ?

-…..

Không thấy em trả lời mình biết là em đang suy nghĩ …. mình cũng không muốn bắt em phải trả lời ngay trong hoàn cảnh này … chờ thêm một thời gian nữa khi em đã bình tâm lại lúc đó trả lời cũng chưa muộn …

Thế là trong đêm hôm khuya vắng lạnh lẽo, một thằng bé 17 tuổi cõng một con bé mặc nguyên cây đồ tang từ trong nghĩa trang đi ra , về đến nhà gần 2km trong im lặng ! Lâu lâu thằng nhóc đứng lại sốc người con bé lên cho khỏi té ! Đôi lúc phải bương vào bụi gai ven đường để đi , không dám đi đường chính vì sợ trơn trượt , gai cào xước hết cả bàn chân ! Có mấy bà đi lấy rau chợ đêm về chạy ngang qua nhìn thấy còn sợ phát khiếp , tăng ga vọt một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại ! hiz ! Cứ thế mình cõng em về đến nhà lúc 2h sáng !

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net