Vừa đến cổng mình phi một mạch vào phòng bác bảo vệ , ngó vào giường chẳng thấy em đây ….hai bác đang ăn cơm nhìn thấy mình , ra vẻ ngạc nhiên :
– Chứ mày đi đâu nãy giờ zậy ? con nhỏ mới tỉnh , đang ở dưới mộ cùng mấy cô , xuống đó mà dỗ nó , quăng xe ở đây 2 bác trông dùm cho …
– Dạ , 2 bác trông giúp con , chút có người ra lấy , con cảm ơn !
Trời đã vào mùa mưa , tiết trời hơi se lạnh ….mà mưa ở cái xứ này nó dai dẵng và dầm dề lắm các bác ạ ! mưa trong 6 tháng liên tục , ngớt được một lúc rồi lại trút nước xuống cả ngày … muốn đi đâu , làm gì cũng khó khăn ! Thế nên đặc sãn quê em chỉ toàn cà phê , cao su , hồ tiêu ….. Đi ngang qua mấy ngôi mộ mới bốc huyệt ko được lấp lại , nước mưa trôi xuống động thành những vũng to nằm chôn dưới những bụi cỏ rậm rạp chen nhau mọc làm cho người ta có cảm giác ghê rợn!!!! Mùi hơi đất bốc lên , mùi ẫm mốc của âm khí , tiếng chim lợn kêu giữa cánh rừng cao su bạt ngàn bên cạnh nghĩa trang cộng với sự hiu quạnh của buổi xế chiều làm cho không gian nơi đây càng thêm đáng sợ …. vâng ngày xưa văn tả cảnh của em toàn được thầy cô giáo phê là ….như CC
Bước xuống đến nơi …. em đang nằm dài ra đất …. 2 tay ôm lấy mộ mẹ …..bộ quần áo tang ướt sũng đã chuyển sang màu nâu của đất…. tóc tai rũ rượi , hai mắt sưng to ….em không còn sức để khóc chỉ nằm đó như đang ngủ … chắc em cũng không biết sự xuất hiện của mình…. bên cạnh là mẹ mình , bé phước và mấy cô bên họ mẹ em … ai cũng khóc đỏ hoe cả mắt …. nhất là mẹ mình ….lão cha dượng em được người thân chạy ra chở về để giải quyết chuyện thằng Thiên !…Thấy mình đi ra , mấy bà nhao nhao lại , thì thầm hỏi chuyện ở nhà ….nghe tin thằng Thiên bị đánh ai nấy cũng đều tỏ vẻ sự hài lòng trên khuôn mặt !
Châm điếu thuốc rít một hơi , mình ngồi bệt xuống bậc thang của khu mộ bên cạnh nhìn ra phía em … mình biết là giờ có nói gì , dỗ dành gì đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì cho em cả ….tốt nhất là cứ để em khóc một mình cho thoải mái ….cho bớt đau …