– Anh dìu em ra ngoài làm lễ …..
Bé P thấy mình đứng đó thì chạy lại nói thầm :
– anh dìu bé Trân ra ngoài đi , nó đợi anh nãy giờ , ai dìu nó cũng không chịu hết á !
Mấy đứa bạn cũ của em nhìn vào mình chằm chằm , chắc nghĩ mình là người yêu của em !
– Thôi mấy đứa đi ra ngoài hết đi để thằng Tí nó dìu bé Trân ra làm lễ !!! – mẹ mình mắt đỏ hoe , chắc bà cũng khóc nãy giờ
– Anh Tí dìu một bên , em dìu một bên …. Trân ơi cố lên nha Trân …. cố gắng đừng ngất nữa … tiễn mẹ mày đi cho mẹ mày yên lòng ….có mẹ anh Tí ở đây ko sao đâu ….- bé P nói….. Tính bé P thì rất dữ dằn , nhưng nó cực tốt với bạn bè , anh em …chỉ mổi cái là nó hay nói mà không suy nghĩ , nhiều lúc nó nói ra những câu chả liên quan đến tình hình hiện tại !!
Rồi mình cũng dìu em ra sân làm lễ truy điệu và di quan cho mẹ em ! Em khóc nhiều lắm , nhất là lễ di quan , mình và bé P giữ em mà ko giữ nổi , để em vùng ra , chạy theo ôm chân mấy ông khiêng quan tài níu lại mà thấy xót xa ghê gớm ! Rồi đoàn người cũng bắt đầu đi….
Nhà em cách nghĩa trang không xa , nên cả đoàn thống nhất đi bộ . Vì em đi không nổi nên thằng Thiên cầm di ảnh của mẹ em đi trước , rồi đến quan tài mẹ em , em đi phía sau với mình và bé P ! Hôm đấy trời mưa tầm tã , con đường đất dẫn lên nghĩa trang vốn đã khó đi nay càng trở nên khó nhọc hơn , đường trơn trượt và lầy lội làm cho đội thanh niên khiêng quan tài mấy lần suýt ngã dúi dụi , đoàn người đưa tang cứ thế mà sắn quần lội từng bước …từng bước… theo sau …. Hình như ông trời cũng thương xót cho số phận của em và mẹ , mưa mỗi lúc càng ngày càng nặng hạt hơn , đoàn người cứ thế lầm lũi tiến về phía nghĩa trang
Mình dìu em đi mà trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ ….liệu sau này em phải sống ra sao khi không còn ai thân thích trên đời , họ hàng tuy vẫn còn nhưng họ phải lo cho cuộc sống của mình chắc gì đã quan tâm đến em …. bản thân mình thì còn quá nhỏ , chơi bời chưa xong thì làm sao mà lo cho em được… chỉ có mỗi cách là thuyết phục mẹ mình nhận em làm con nuôi nhưng chắc gì em đã chịu ….em đi thì ai lo hương khói cho ba mẹ em mỗi ngày…. rồi chuyện em phải chung sống với 2 cha con thằng Thiên thế nào khi mẹ em đã mất … ai biết được những gì thằng khốn nạn kia sẽ đối xử với em khi em không còn ai bảo vệ trong nhà …..