Nói rồi mình uể oải bước ra bên ngoài , mới 7h mà trước nhà đã đông nghịt người , đúng là cả chợ người ta kéo xuống thiệt , nhìn xung quanh gặp toàn người quen bán hàng gần gian của mẹ mình , chắc họ kéo xuống vì ngưỡng mộ sự hi sinh vĩ đại của mẹ em và thương cảm trước số phận bất hạnh của em 🙁 có mấy người thấy mình đi ra cũng bu lại hỏi tình hình của em ra sao thế nào , người VN là vậy , tính rất hay tò mò về thái độ cũng như cảm xúc của người khác khi họ lâm vào tình trạng không kiềm chế được bản thân , mình chỉ cười trừ rồi bước ra xe …..
Đi ra đến cổng thì thấy thằng Thiên ml đang đứng bên kia đường , mặc bộ đồ tang đùa giỡn với mấy con nhỏ ất ơ , tóc tai vàng khè , mặt thì như khỉ đít đỏ , quần ngắn đến háng ngồi trên chiếc wave tàu vẽ mặt nhìn rạng rỡ lắm ! thôi cũng kệ mẹ chúng mày , nhà em đang có chuyện , ko muốn gây sự , có chuyện gì lại tội em !……
Leo lên xe chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng trống gọi hồn inh ỏi , mở mắt ra nhìn lên đồng hồ xe thì thấy đã gần 10h sáng ! Hoảng hồn mình nhảy xuống chạy thẳng vào nhà thì đã thấy nội ngoại 2 bên ngồi dày đặc , lúc nhúc toàn người là người đứng chen chân trong nhà cũng như ngoài sân , người dân kéo đến đông nghịt cả 2 bên đường làm cho mấy đồng chí trật tự giao thông phải một phen khốn đốn để dẹp đường ! Có cả phóng viên trên tỉnh xuống viết bài về số phận của mẹ em nữa , thím nào cách đây khoảng 7 năm có đọc một bài báo viết về mẹ em thì lên đây confirm dùm cái ) Lách mãi mới kiếm được đường để vào trong phòng khách , dáo dác nhìn mãi mà chẳng thấy em đâu , chắc em đang nằm trong phòng chưa dậy nổi để chuẩn bị làm lễ ! Đã đông thôi lại còn chớ , từ đâu chui ra cái đoàn cán bộ cấp cao nào ở trên huyện xuống thăm và động viên gia đình làm bọn phóng viên chen nhau vào chụp hình , khiến mình ko còn đường mà chui vào phòng em , để ý gương mặt của lão dượng em khi nhận phong bì từ huyện trao nhìn cứ như là trẻ con nhận lì xì tết, háo hức và phấn khởi quá ! Mẹ , ngứa hết cả mắt …..
Chờ mãi một lúc lâu sau mới có đường chui vào , luồn lách khổ sỡ mãi , cuối cùng cũng mới chui được vào trong , sáng nay bạn bè lớp cũ của em đến đông quá , đứng kín hết cả phòng và hành lang , làm mình cũng ngại vào , thôi cũng cố gắng luồn vào trong để xem tình hình em ra sao thì thấy………….. em đang ngồi ôm mẹ mình khóc ! …….
Mẹ mình thấy mình đi vào thì khẽ rung người em rồi cuối xuống nói thầm với em cái gì ấy , em ngước mắt lên nhìn mình rồi vịn vào vai mẹ mình đứng dậy vẻ nặng nhọc :