– Tui nói cho 2 người biết , nhà này do ba mẹ tui để lại , 2 người có quyền gì mà nói này nói nọ !! – em vừa khóc vừa gào lên…
Thằng Thiên trợn mắt lên tỏ vẻ uất ức lắm , ông dượng em định chạy lại gần em vẻ muốn làm gì thì bị họ hàng chạy ra ngăn lại , mình vội chạy ra chắn ngang giữa 2 người rồi kéo tay em dẫn về phòng , dìu em ngồi xuống giường rồi mình nói :
– Kệ nó đi em ..miễn em ko đuổi anh về là được , còn bọn nó đuổi thế chứ có đuổi nữa anh cũng ko về !!!
Rồi em lại bật dậy ôm lấy mình mà nức nở !!!
– Giờ em nằm xuống ngủ đi , anh canh cho em ngủ , em ngủ ngoan đi , mai còn tiễn mẹ ….
Em không nói gì , buông mình ra , quay mặt vào tường rồi lại tiếp tục……… nằm khóc
Khóc một hồi đã đời rồi em cũng chìm vào giấc ngủ , chắc cả ngày chỉ biết khóc và khóc nên em mệt , ngủ rất nhanh và sâu ! mình ngồi ngắm em , canh cho em nằm đến sáng mà ko dám ngủ , chỉ sợ em tỉnh giấc , trốn ra ngoài rồi nghĩ quẩn mà làm bậy thì chắc mình cũng chết theo 🙁 …..thỉnh thoảng trong giấc ngủ em giật mình gọi mẹ , rồi lại ngủ tỉếp , nhìn em mình thương lắm , nhưng chả làm gì được , chỉ biết kéo chăn đắp cho em :(…. mình cảm thấy thật vô dụng !!
Mãi đến 7h sáng hôm sau thì bé P mới mò xuống , bất ngờ là mẹ mình cũng xuống theo , chắc là bé P kể hết chuyện của em cho bà nghe rồi ….
Vào phòng nhìn thấy mình ngồi đó , bà chỉ biết lắc đầu :
– Đêm qua mày ko ngủ đúng ko ? – bà hỏi
– Dạ , sáng nay má ko đi chợ à ?
– Không , chợ búa gì , cả chợ người ta kéo xuống đây viếng hết rồi !
– Ai nói mà người ta biết hay zậy ?- mình hơi ngờ ngợ !
– Cần gì ai nói , nhờ mấy thằng anh của mày nên giờ trên đó ai mà ko biết ! mà tội con nhỏ thật – vừa nói bà vừa nhìn sang em , em vẫn đang ngủ – mới tí tuổi đầu mà đã khổ như zậy rồi , chắc tao nhận nhỏ này về làm con nuôi quá !!!
– Má nói thiệt hả – mình bất ngờ
– Mà chắc gì nó đã muốn , thôi chuyện đó tính sau , mày đi ra xe thằng Tùng mà ngủ , để trong này tao với bé P canh cho !!
– Dạ , má canh dùm con 2 tiếng , nếu nhỏ có dậy hỏi con thì má ra gọi con dậy nhé , con đi ngủ đã !