Mình ngồi xuống bên em , đóng lại cái cúc áo mới bị thằng khốn nạn kia mở ra , đúng là nó lợi dụng em đang ngất mà định giở trò sàm sỡ , đm thằng chó, hôm đó mà ko phải nhà em gặp chuyện thì thằng đó xác con mẹ nó định với mình …. Vuốt lại sợi tóc đang vướng vào đôi mắt sưng húp của em, em mới được lau sạch người để thay đồ tang nên nhìn em khác hẵn , nét xinh xắn của ngày thường đã quay trở lại được một phần ! nhìn em nằm ngủ tư dưng thấy lòng mình bình yên vô hạn , nhưng chỉ là lúc em ngất thôi , lát nữa hay ngày mai khi em tĩnh dậy , thay vào đó sẽ là gương mặt đau khổ và đầy nước mắt…… ! Thương em lắm T à 🙁
**************
Chap 8
Cuối xuống mình ôm chặt em vào lòng , chắc em vẫn còn đang ngủ , mình lấy hết can đảm thì thầm vào tai em :
– Từ giờ trở đi anh sẽ bên em mà che chở cho em cả đời ! anh hứa đó…. ( lúc đó làm mấy ly vào người cũng hơi tưng tưng nên hơi sến 1 tí , mấy bác thông cảm )
Nói xong mình định buông em ra ngồi dậy thì tự dưng bên vai có cảm giác ấm và nóng , hình như em đang khóc , hóa ra em vẫn còn thức , bất ngờ em vòng tay qua ôm lấy níu mình lại rồi khóc :
– Anh đừng bỏ em lại một mình….em sợ lắm ….
– Ừ anh đây rồi …. ko sao đâu …. anh ở lại cả đêm nay mà …. em yên tâm – mình càng ôm em chặt hơn
Em gục đầu vào vai mình rồi òa khóc lên :
– Anh ơi …. mẹ em mất rồi …. mẹ em mất thiệt rồi ….
Mình không biết nói gì , chỉ biết ngồi im ôm em và lặng thinh ….
– Anh làm ơn ….dìu em ra với mẹ đi ….
– Anh sợ lắm …. anh ko muốn nhìn thấy em như hồi tối nữa …. anh ko chịu nổi đâu ….
– Em không thế nữa đâu… em không muốn mẹ em thấy em yếu đuối như thế nữa …. anh cho em ra với mẹ …. – em buông ra nhìn mình
Mình nghĩ ngợi một hồi , ko can tâm nhưng cũng đành làm theo ý em :
– Ừ em ngồi dậy anh dìu em ra !
Mình dìu em ra phòng khách , lúc đi ngang qua hành lang , em nhờ mình tháo cái ảnh 2 mẹ con chụp chung trên tường xuống rồi ôm vào lòng , vừa đi em vừa khóc ! Ba dượng em đang đứng canh bàn thờ thấy em ra vội chạy lại đỡ :