… Bước vào phòng em , ngoài em đang nằm trên giường ra thì còn có 2 bà dì em của mẹ em đang ngồi bên cạnh , Thấy bọn mình bước vào thì 2 bà đứng dậy , một bà khẽ lau nước mắt nhìn qua bé Trân rồi quay qua bọn mình nói :
– 2 đứa ngồi đây chơi rồi canh cho nó dùm chị , chị ra ngoài ngồi bên chị hai ( tức mẹ em ) lần cuối cho chị đỡ tủi !… Nói rồi bà òa lên khóc
– Dạ 2 chị để bọn em canh cho !!- Bé P tiếp lời
– Hai đứa nhớ đừng cho nó chạy ra ngoài nhé , cũng đừng cho nó cầm vật gì sắt nhọn nghe hông , nhỡ có chuyện gì ….
– Dạ bọn em biết mà ….
– Ừ 2 chị ra đây !! ….
Nói rồi 2 bà bước ra phòng khách , để lại mình và bé P ở trong phòng canh em !
Lúc này mình mới dám ngồi xuống gần em , nhìn em lúc này không ai có thể cầm được nước mắt ! Khuôn mặt em bơ phờ , đôi mắt sưng to , tóc tai rũ rượi , nước mắt nước mũi ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp , bộ quần áo em mặc trên người và đôi bàn chân em không hiểu sao lại lấm lem bùn đất , đôi tay em nhỏ bé buông lỏng rướm chút máu khô dính ở đầu móng tay ! Nhìn em lúc này mình bổng nhớ đến nụ cười của em hôm nọ ở quán cà phê mà em dành cho mình …..nhớ lắm …
….Cầm bàn tay em lên , áp bàn tay em vào má mình …nhìn em nhỏ bé tiều tụy thế này mà ông trời nỡ lòng nào đầy đọa em như thế , không biết kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này em phải chịu khổ nhiều như thế ….mới 17 t mà em đã gánh quá nhiều nổi mất mát ……. bé P ngồi cạnh nãy giờ cũng ôm lấy em mà khóc ….
…. Rồi em cũng tỉnh dậy…. em ngước mắt nhìn qua bé P rồi quay qua nhìn mình , thấy mình đang ôm tay em ,mặt em thoáng chút ngạc nhiên , rồi em lại nhắm mắt !!
– Nước… ai cho tui xin miếng nước ..- em thều thào nói
Bé P lật đật chạy ra ngoài rót nước cho em !
Em rút tay ra khỏi bàn tay mình rồi nói :
– Anh đi ra ngoài đi , tui muốn ở một mình …
– Anh ko đi đâu ! Em thích đuổi thì cứ đuổi đi, chứ nhìn em thế này anh đi không nổi !
Không thấy em nói gì thêm , em quay mặt đi rồi nằm khóc !
Bé P chạy vào đỡ em lên , rồi đút nước vào miệng cho em uống ! Em ngồi dậy khó nhọc hớp từng thìa nước , khuôn mặt em mới chỉ hơn một tuần không gặp mà đã khác đến không ngờ …..nhìn em tội lắm….