…
… Sáng ngày thứ 2 …mình chui vào quán cà phê sát trường ngồi rung đùi chém gió với mấy con nhóc … đợi lão xe ôm vào trường họp báo về số phận của mình … Tầm 15p sau lão phóng vèo vào quán cà phê .. dáng vẻ hớt hãi :
– Đm Tí ơi … bể kèo rồi …
– Zụ zì nữa chú … sao lại bể … – mình hoàng hốt theo
– Đm sao mày ko dặn chú là ông già mày chết rồi … làm tao bị hố …
– Là sao chú ? ..
… Lão già kéo ghế ngồi xuống … lão bưng cốc cà phê lên làm một ngụm rồi rề rà ….
– Ông thầy mày ranh lắm … nghe tao nói tao là cậu mày … ông dò hỏi về mẹ mày … tao khai được hết … đến khi hỏi chuyện ông già mày … tao mới ngớ người … tao trã lời đại là ông già mày còn khỏe lắm … chiều nào cũng chạy thể dục mấy vòng quanh SVĐ hết ….
– Thôi chết con rồi chú ơi … sao chú ko kể luôn là dạo này ông nâng được 100kg tạ luôn cho nó đẹp … chú đứng gần nhà con cả năm trời mà chú ko biết ba con mất lâu rồi à ?
– Tao có biết gì đâu … lỡ may ông già mày đi đâu hay ly dị sao tao biết … đến khi ông thầy mày mời tao ra khỏi phòng vì lý do ông già mày mất rồi tao mới biết … thôi chú ko lấy tiền mày nữa đâu …
– Thôi … dù sao chú cũng đã mất một buổi sáng rồi … chú cầm đỡ đi … con lại đi nhờ người khác cũng đc … chán chú quá ….hic hic ! … – mình chán đời móc túi đưa tiền cho lão ….
– Ờm … thôi lần sau có đi đâu chú chỡ khỏi lấy tiền cũng được … giờ chú về làm mấy cuốc nữa chokịp rồi nghĩ trưa …. – lão cười hề hề
– Dạ … chú về đi … con đi lang thang tiếp … chú làm con zụ này thì mặt mũi đâu mà nhìn ông thầy nữa …
…Nói xong lão già ra đạp xe máy phóng một mạch cứ như sợ mình đòi tiền lại ko bằng …
… Mình lại lững thững đi bộ xuống nhà bé P … trong đầu cũng định nghĩ là sẽ mời lão Tùng hoặc lão Linh lên gặp ông thầy chủ nhiệm … nhưng nghĩ đi nghĩ lại … lên đó ông thầy chẳng may lệch sóng với 2 lão này thì xác định là nước biển màu xanh , mặt trời màu đỏ mà cái mỏ thầy nó bầm tím …. cuối cùng hết cách … đành phải vào năn nĩ lão Đại bớt chút thời gian vàng ngọc của mình lên thỉnh giáo ông thầy … phải nịnh bợ , dọa dẫm , kể lại những lần mình phải xuống mình năn nĩ bé P giúp lão , lão mới chịu nhượng bộ lên gặp …. trước khi đi lão còn bồi thêm một câu :