– Hôm nay ga lăng dữ ta ….Mà em nói nè … bé Trân nó cũng tâm sự với em nhiều , cuộc sống của nó vốn đã khổ từ nhỏ đến bây giờ , chuyện gia đình nó cũng nhiều rắc rối lắm , lỡ mà anh có ý quen nó , thì ráng quen cho đàng hoàng , đừng như mấy thằng khốn nạn kia , quen để chơi bời thì đi kiếm con khác anh nha ! em nói thiệt ….
– ừ anh biết mà ! mà em nói chuyện gia đình nó rắc rối nghĩa là làm sao , nói cho anh nghe đi !- mình ra vẻ cảm thông
– Thì cũng mấy cái chuyện đại loại như ko hợp với ba dượng của nó , rồi xích mích với đứa con riêng của dượng nó thôi , mà em thấy nó cũng ít nói về gia đình hiện giờ của nó lắm , toàn thấy nó nhắc về ba nó và khoảng thời gian hạnh phúc lúc ba nó còn sống , nghĩ cũng tội , sáng nay nó cũng không muốn về nhà đâu …nhưng mẹ nó bị ốm , nó phải về đưa mẹ nó vào viện ! Nhìn bề ngoài zậy thôi chứ nó yếu đuối lắm ….
– Ừ anh hiểu ! mà Mẹ nó bị sao mà lên viện zậy em ? – mình hỏi
– Em cũng ko rõ , chắc cũng chỉ bị ốm sơ sơ thôi !!!
Nói xong em liếc mắt nhìn mình thăm dò , chắc do ẻm thấy mặt mình phởn quá , hết ngồi nghĩ vẫn vơ , cười một mình rồi chuyển sang đăm chiêu , ra vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó quan trọng lắm ….
– Thôi anh ở lại mà tự sướng với bé Trân của anh đi , em về nhà trước ngủ một chút , xíu lại còn phải đi học hè nữa ! – em đưa tay che miệng ngáp
– ờ em về đi , hông tiễn hơ !- mình tỉnh bơ
– Xí , nghe được hết những gì cần nghe rồi đuổi người ta về hả , được rồi , đã zậy hôm nào bé Trân lên em nói xấu anh với nó cho anh chết ! – vừa nói em vừa làm mặt phụng phịu , nhìn dễ ghét thiệt
– anh hông sợ ! dù gì thì bé Trân nó cũng yêu anh rồi , hihi !
– Xí , cứ ở đó mà mơ đi – ẻm trề môi
Nói rồi em quay ass đi thẳng một mạch về nhà mà ko thèm ngoái lại nhìn thằng bé đang chìm trong niềm hạnh phúc và cơn mơ về cái gọi là tình yêu đầu đời !
Hớp ngụm cà phê cho tỉnh táo lại đầu óc sau cơn mộng mị , mà nghĩ lạ thiệt …. hôm nay uống cà phê sao vị nó lại ngọt ngào đến thế , khác hẵn vị đắng chát mà thường ngày vẫn uống …. mình bắt đầu ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ đêm gặp em ở quán karaoke về ,qua một số thông tin ít ỏi về em mình có thể hình dung ra được phần nào đó về em , tuy bề ngoài nhìn em có vẻ mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng sâu thẵm trong tâm hồn em lại có nét gì đó của 1 đứa con gái yếu đuối và dễ tỗn thương , cần được chở che …Cũng có thể do buồn chán chuyện gia đình mà em chuyển lên nhà bé P lấy lý do học hè để tránh va chạm với người nhà , gia đình của em thì mình cũng chỉ biết sơ qua , không hiểu những rắc rối của em với ba dượng và con riêng của lão ta là gì ? tự nhiên thấy thương em , muốn được ở bên em , tâm sự với em và che chở cho em cả đời !