– Thôi bé Trân mệt rồi … ko chơi với sóng nữa … hihi … – nhỏ quay qua mình – …mà anh nè ….??
– Gì nữa đây …??
– Hì …. giã dụ một ngày nào đó ….anh và em bị lạc vào một hoang đảo … bé Trân thèm ăn thịt quá …. anh Tí có dám xẽo thịt cho em ăn ko ?
– Zậy bé Trân thích xẻo phần nào trên cơ thể anh ?
– Xẻo phần …. – em dựa đầu vào vai mình suy nghĩ … rồi như phát hiện ra điều gì …. mặt em như này …. – …. đó lại chuẩn bị nói tầm bậy nữa đi ….
– Do em nghĩ bậy chứ bộ … anh có nói gì đâu …
– Xí … ko thèm nói chuyện với anh nữa ….
….em giả vờ giận dỗi bỏ mình ra phía trước , rồi lại chợt nghĩ ra điều gì … em đứng lại quay ngược qua phía mình cười đểu ….
– à em biết rồi … em sẽ xẻo cái tay này của anh để không còn lợi dụng sờ soạng nữa ….
… Rồi em chạy lại khoác tay mình đi dạo đến cuối bờ đá … vừa đi em vừa hát ….. nói chung là em hát chả ra thể thống cống rãnh gì … đang nghêu ngao hát bài hai con thằn lằn con ….em nhảy qua chơi bài tình yêu đôi lứa vật vã .. chán chê em lại phang luôn cả vọng cổ … đau não lắm các thím ạ …. Thĩnh thoãng em quay qua mình tỏ vẻ nghiêm túc :
– Anh Tí thấy bé Trân hát hay ko ?
– Ừm … hay mà … hay lắm … hay phát sợ luôn !
– Em biết mà .. anh có bao giờ khen em đâu … kệ …em thấy em hát hay là được rồi !
… Rồi em lại tiếp tục nghêu ngao hát hò inh ỏi … Nhiều lúc mình cũng ko thể hiểu tại sao một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ , số phận bất hạnh …. lại có thể có những giây phút hồn nhiên , ngây thơ đến kỳ lạ …. nhưng chỉ là ở vẽ bề ngoài thôi … còn trong lòng nhỏ buồn ra sao , nghĩ thế nào … mình đều biết hết …. và đó cũng là lý do đến giờ này mình vẫn còn yêu nhỏ nhiều lắm …
…
.. Đến một nơi gần với hàng phi lao … khuất sau bãi đá … em lôi trong túi ra chiếc khăn trãi bàn … trãi xuống bãi cát ….. rồi 2 đứa ngồi xuống …..
… Mình vòng tay kéo em sát vào người … em tựa đầu vào vai mình .. hai đứa ngồi nhìn ra biển … rất chi là lãng mạn … các thím chưa có gấu đừng có mà Gato nhé ….