– Anh đừng trách em nữa …. để yên cho em ôm anh ….- em lắc người … lại tỏ vẻ giận dỗi ….
… Rồi em lại khóc …. em cứ như trẻ con …. khóc một hồi thiệt to … sau đó im lặng làm mình tưỡng em đã nín rồi …. tính gỡ em ra để được ngắm nhìn mặt em sau mấy tháng ko gặp … em lại ko chịu … càng ôm chặt hơn và bắt đầu lên cơn …. khóc to hơn ….
…. Hạnh phúc lắm các thím ạ !
… Rồi em cũng nín đi … em tháo chiếc nón lá rách tơi tã kia bỏ ra ngoài … lấy tay quệt hết nước mắt rồi ôm mặt mình nâng lên ngó nghiêng … như kiểu em không tin sự có mặt của mình ở nơi này …khuôn mặt em đã bị xạm đen đi vì nắng và gió biển ….nhìn em như zậy mình càng đau hơn …. nhưng nét xinh xắn , đáng yêu ngày nào của em vẫn còn nguyên vẹn….
… em lấy tay dụi mắt ra vẻ ngủ mới dậy …
– Em đang mơ hay đang tỉnh zầy … nếu là mơ thì chút nữa tỉnh dậy bé Trân buồn lắm á ….- em nhìn mình nũng nịu …
– Thiệt đó em … ko phải mơ đâu …- mình mĩm cười đầy hạnh phúc …
– Sao anh Tí biết em ở đây mà tìm được …mà sao anh đen zầy nè – em sờ lên mặt mình …lên mũi rồi lên mắt ….
– Em có trốn lên trời thì anh cũng mò được ra mà …. em không nhớ anh đã từng nói sao ?? giang nắn cả tuần trời kiếm em sao ko đen được ?
– Cái mặt lại xạo nữa kìa … đúng là Tí xạo ….- em bĩu môi
… Rồi em lại vòng tay qua cổ … ôm
chặt lấy mình …. em gục đầu vào vai rồi thút thít ….
– Em nhớ anh lắm …
– Anh cũng nhớ Múp lắm – … Mình cũng vòng tay ra sau …. kéo em sát vào người … hơi ấm ngày xưa tưỡng chừng đã mất lại trỡ về …. có phải vất vã , khổ sỡ bao nhiêu lần đi chăng nữa … chỉ cần được sống trong giây phút đó … mình cũng can tâm ….
….
…
… Chợt em lại thả mình ra ….liếc
nhìn mình cười đểu …. bé Trân này có cái tật hay làm tụt cảm xúc của người khác lắm … mới khóc đó rồi cười đó … lúc nào cũng chẳng hay …
– Đó … đó … cái tay ….lại chuẩn bị lợi dụng … sờ soạng người ta đi … cái tật không bỏ được mà ….
– Đâu có … anh chỉ ôm thôi mà….
– Giỡn đó … hì hì … mà nóng chết cha luôn … ôm ấp làm gì …. – em nhún vai , lè lưỡi …