… Con cảm ơn chú …””
….Khấn xong … mình quay về phía bé Phước đang đứng ….khuôn mặt nhỏ vẫn đang thắc mắc không hiểu mình khấn chuyện gì … mình đến gần …. kéo nhỏ ra phía ghế đá gần đó rồi ngồi xuống thắc mắc …
– Em có bao giờ nghe bé Trân kể về cái địa danh Sa Huỳnh kia chưa ?
– Quê nội của bé Trân á ! dưới quê của nhỏ còn ông bà với mấy chú nữa hay sao đó … nghe nhỏ kể là ông bà với mấy chú đó cưng nhỏ lắm …. mà sao anh biết ….- nhỏ liến thoắn … cứ như sợ ai cướp mất lời …
– Anh mới đọc trên am kìa …. !…không hiểu sao mà linh cảm của anh cho thấy nhỏ Trân bỏ về Sa Huỳnh rồi …
– Nhỡ đâu … nhỏ bỏ về quê ngoại nhỏ ở dưới Quy Nhơn thì sao …..- Bé Phước suy nghĩ rồi cự lại …
– Hông có đâu … đợt trước anh nằm dưới Quy Nhơn … cũng nghe nhỏ kể lại là quan hệ giữa mẹ nhỏ và ngoại nhỏ là không tốt … nhỏ xuống đó chăm anh mà có thấy ghé vào nhà ngoại nhỏ chơi đâu … đúng ko ?
– Ừ ….em thấy cũng đúng … mà giờ anh tính sao … không lẽ ….
– Chắc Anh sẽ phải xuống dưới đó một chuyến thôi …nhưng sau khi giải quyết xong chuyện thằng Long đã … giờ thì đi về thôi… tối rồi ….
…Bé Phước gật đầu dạ rồi ngoan ngoãn theo mình bước ra xe … ngoài đường…. phố đã lên đèn … thời điểm mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất là đây …. Giá như …
– Anh Tí nè … mai anh quyết định đi gặp ông Long thiệt hả ? – bé Phước dựa sát vào mình … chắc nhỏ cũng lạnh …
– Ừ chắc zậy rồi ! anh phải đi để trã lại cái vết sẹo trên vai anh chứ … tính anh hay thù dai lắm … he he
– Nhưng mà .. em sợ lắm …
– Không sao đâu … anh hứa là sẽ cẫn thận mà ….bọn nó không làm gì được anh đâu … mà sao anh với ba em cùng đi … em không lo cho ba em … mà cứ lo cho anh không zậy ?
– Bọn đó hả ? có cho thêm tiền cũng nằm mơ mà dám đụng đến ba em … ông Sinh kia ngày xưa không có ba em chạy chọt cho tại ngoại … thì giờ chắc vẫn còn đang ngồi bóc lịch trong trại rồi … bây giờ thì quay lại trã ơn kiểu zậy … ko hiểu nỗi nữa …
– Có chuyện đó nữa hả ? … sao anh chưa bao giờ nghe ba em kể lại vụ đó ta ….