– Bỏ tay ra … cái đồ … lợi dụng ….- em cười mĩm …
– Hehe …- mình cười rồi bỏ tay ra – trước sau gì không phải là của anh … thôi thì cứ cho anh ứng trước …đỡ phải tò mò …
– Ứng cái đầu anh – em cốc vào đầu mình – thôi đi ra … mất công người ta lại nghĩ anh bị táo bón hay sao mà vào phòng vệ sinh lâu zữ …
– Ừ … nhưng mà anh vẫn chưa đủ liều …tụi mình làm lại nha em ….
– Không … dẹp đi … đi ra ngoài cho em chỉnh lại đồ … con nít mà hư quá – em trợn mắt đẩy mình ra ngoài …
… Mình đành phải bỏ ra ngoài với bao nhiêu nuối tiếc ,bao nhiêu dự định dang dở , ấp ủ còn chưa thực hiện được mà cớ sao ….cái thằng khốn kia đi đái đéo đúng giờ tí nào …
…Chỉnh xong xuôi em lại dìu mình ra ngoài giường nằm .. Vừa đi mình vừa liếc ngang liếc dọc để dò xem thằng khốn nào mới vừa phá rối để lên kế hoạch trả thù cho nó một trận … Để mình nằm xuống giường … em quay qua chọc ghẹo thằng nhỏ bên cạnh một xíu rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh ….
– Hết nhớ bé Trân chưa … giờ anh Tí Trọc nằm ngủ chút đi … để bé Trân chạy ra chợ mua ít đồ nha… chiều lại về gặp ….- em đưa tay sờ lấy đầu mình nghịch ngợm …
– Ừ em đi đi … mà đi làm gì … biết chợ ở đâu ko mà đi …??
– Trời … quê ngoại em ở đây mà … em thuộc làu làu đường luôn … em với bé Phước chạy đi kiếm gì tối nấu một bữa rồi liên hoan … anh có thích ăn gì ko ? –
– Có … cháo lưỡi …em nấu cho anh ăn nha
– Dẹp đi ông thần …. mới tỉnh dậy mà sung ghê … đánh cho mổ lại lần nữa bây giờ … thôi ko nói với anh nữa … em đi ha… cố gắng nha cưng ….tối chị về chị cho cưng thưỡng thức tài nghệ nấu ăn của chị …. ha ! – em lè lưỡi ra trêu rồi đứng dậy đi ra ngoài … nhìn cặp mông tròn đũng đĩnh đi ra làm mình lại càng thấy tiếc …mẹ đi đái giờ nào ko đi … chọn đúng cái thời điểm người ta đang vào guồng thì chạy vào phá rối … khốn nạn quá …
…
… Đến tối thì lão đại vào nói chuyện với mấy ông trực ban trong khoa … không biết có phong bì gì ko mà mấy lão bác sĩ mặt niềm nỡ …bắt tay bắt chân lão đại … rồi đọc tên gọi mình ra….