Cũng kịp nhìn tên hai nhỏ : Thùy Dung- Thùy Khanh ( Dung là Em, Khanh là Chị nhé) con em thì lớp 10, con chị thì 12.Xoáy vào tâm can của nó 1 chút tò mò về con chị…nhưng thôi mọi chuyện gác lại , nó đang cần định hướng cơ mà, ít quan tâm chuyện ng khác sẽ tốt cho nó.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cả ngày hôm đó nó không tập trung vào công việc được…Đôi mắt ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu nó.Thấy nó có vẻ mệt nên Chú B ( chú chủ đó ạ) mới bảo :
-Mệt hay sao mà nhìn mày phơ thế thằng kia??
-Dạ con mệt xíu ah chú, tí khẻo lại ngay đó mà.
-Thôi mệt thì vào rửa chân tay rồi về nghĩ, hnay ít hàng quá để cho tụi kia kiếm cơm về nuôi vợ, hai thằng mày thanh niên , làm ít 1 bữa k sao.
-Dạ con biết rồi chú
Rửa tay chân , chào chú B rồi sách ass lên và đi về.Trên đường về thằng Tuấn hỏi:
-Bữa nay có kế hoạch gì không đại ca, ngày nào cũng đi bộ hoài mệt quá!
-ai mượn mày đi chung với tao?
-Tại em sợ a2 nhớ chị 2 quá làm bậy nên….
Không kịp nói hết câu thằng tuấn đã thấy sắc mặt nó thay đổi …
-Em xin lổi, tại e lỡ miệng…
-Uhm thôi, k sao. Giờ ghé qua chọ mua ít đồ ăn rồi về phòng.
-chi vậy a2 ,phòng có đồ nấu gì đâu?
-Tao mua để tối đi hỏi vợ cho mày, được không?
Thằng nhỏ nghe xong thì đơ luôn, nhìn qua gương thấy nó mỉm cười, chắc cu cậu cũng hiểu ý định của nó rồi.
Ghé vào chợ mua ít trái cây, với con cá diêu hồng…Vậy là xong, giờ về phòng thôi.Chạy xe về nhà thì thấy cô chủ nhà đang đứng trước cửa, có vẻ như sắp đi chợ, nó liên chớp cơ hội liền:
-Cô đi chọ hả cô?
-Uh, hai đứa hôm nay về sớm vậy?
-Dạ bữa nay ít hàng tụi con về sớm, bữa nay có ông kia câu dc con cá ngon quá, con mua về biếu cô ạ..
-Trời 2 thằng quỷ này, mua làm gì cho tốn kém…
-Dạ có gì đâu cô, Tụi con cám ơn cô còn chưa hết mà.
-Uhm, vậy cô cám ơn nha, tối tụi con qua nhà ăn cơm luôn nha, cô nấu lẩu chua .
-Dạ dạ.
Thằng Tuấn thì đứng im ru, mặt ngờ nghệch không biết nó thấy gì, quay lưng lại thì thấy chị em nhà kia vừa về tới…Quần đùi nhé, áo balo nhé….Tự dưng muốn chảy máu mũi… bản chất con trong con người đã sống dậy.Chợt bừng tĩnh sau cơn say dục . Vội lấy lại hình tượng “nạnh nùng” ngay.Kêu thằng Tuấn ra về mà mặt nó cứ nhìn theo 2 cái bóng dáng ấy….Nó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của “em” đang nhìn nó và thằng Tuấn.Nó liền hỏi :
-Em cần gì hả?
– Không….
Ngắn gọn và súc tích, đủ để xối vào mặt nó 1 gáo nước lạnh cho nó bừng tĩnh , nó cần hiểu rằng thân nó là ai…em là ai…Cần quên đi ánh mắt đó, bóng dáng đó trước khi nó gây ra điều gì dại dột, nó đang dần quên mấy “người ấy”.Người mà nó đã từng yêu thương rất nhiều. sao giờ đây trong nó đang hiện hữu mổi lúc 1 lớn cái ánh mắt đó, cái ánh mắt buồn như đang che giấu tâm sự.