VSCN xong , nó ra ngoài kêu thằng kia dậy chuẩn bị đi ăn sang và đi kiếm việc làm, không thể lười biếng dc, 1 nữa số tiền mà 2 thằng có đã đóng tiền nhà mất rồi. dù nó và thằng Tuấn có thể xin them bất cứ lúc nào, nhưng nó không muốn. nó muốn thử kiếm ra đồng tiền.
-Dậy đi thằng kia… sáng rồi, tranh thủ đi kiếm việc làm nhanh.
-Ơ! Sớm thế a2….nó cũng lồm cồm bò dậy.
Lạ thật, hnay thằng này không cằn nhằn như mọi ngày khi bị kêu dậy sớm.
-Nằm đất lạnh và đau lưng vãi ra a2 ha?
-uh! Từ từ đi mua sau. Giờ đi kiếm việc làm đã
-dạ
Nó nói cũng đúng, hai thằng ở nhà toàn chăn êm nệm ấm , giờ phải chịu cảnh vậy thì cũng hơi cực, nhưng kệ…Nó đã quyết định rồi, nó sẽ cố gắng đến cùng.
Hai thằng dắt xe ra chuẩn bị đi ăn sáng thì bắt gặp vô số ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, chắc họ thấy hai thằng lạ mới chuyển đến nên tò mò.
-Hello mọi người, bọn em mới chuyển đến, có gì mọi người giúp đỡ nhé
Thằng tuấn chào mọi người , cái mặt tươi hết sức có thể, nó chỉ gật đầu chào mọi người rồi thúc thằng tuấn lên xe.
Chạy long vòng TP, tìm chổ bán đồ ăn sáng bình dân không phải dễ, vì mới lên đây dc 2 lần, nên cứ chạy vòng vòng 1 hồi, nó thấy quán cơm tấm bình dân ở gần ngay 1 trường cấp 3 , tấp vào quán, chưa kịp ngồi xuống. Cả hai thấy 2 con bé con của cô chủ nhà, thằng tuấn cười tươi rồi chào
-Ồ! Chào 2 người đẹp, đi học sớm vậy sao?
-Đồ Vô duyên…Lại là câu “Đồ vô duyên” hai con này lạ nhỉ??? Thằng tuấn có tới “hai viên” sao lại bảo không có viên nào…thật tình khó hiểu thật.
Nó thì không nói gì, chỉ bảo thằng Tuấn ăn gì rồi kêu.Ăn uống xong thì 2 thằng rảo quanh TP xem có việc gì để làm không.Thằng tuấn thì cứ bảo, chạy tới mấy quán cf để tìm, nó thì không muốn làm ở quán cf…Nó muốn có 1 trải nghiệm khác, khác hoàn toàn với những thứ nó đã đọc được, đã dc người khác kể lại.
Đang mãi suy nghĩ sẽ làm việc gì , thì nó thấy có 1 đám người đang vác những chiếc bao nặng trịch trên lưng…Nó liền ghé lại để quan sát…
Thì ra họ đang vác những bao bắp( ngoài bắc gọi là Ngô) lên 1 chiếc xe tải.Nó mãi mê quan sát không để ý tới thằng Tuấn, ku cậu nhanh chân chạy tới chổ họ.
-Họ nói ae mình nhỏ quá, không vác nổi đâu a2. Mà nặng lắm đó, tới 50kg lận.
-uhm! Tao cũng thấy vậy, nhưng để tao gặp ông chủ hỏi xem có việc gì làm không?