Không hiểu sao, lúc đó lại lo cho con nhỏ đó quá chừng, cảm giác rung động một chút trước sự bướng bỉnh của nhỏ…Đành chịu thua:
-Rồi ok, để anh gọi tụi nó…
-Ok, ngoan!
-Tụi mày đâu rồi???Tao vừa ra thì bị “bố”.
-Đang 3/2, chạy tới 18 tầng rồi, chạy lẹ còn kịp…
Cúp máy, nó nhìn nhỏ rồi hỏi:
-em vẫn muốn đi??
-Uk..
-Vậy lên xe.
Nó đề máy, phóng theo từng tốp đang đổ ra quốc lộ hướng về BR…Gió lạnh thốc vào mặt, nó căng mắt ra để nhìn đường,để rú ga,vượt qua từng tốp quái xế đang gầm rú trên đường…
Nó lạnh, nhưng lạnh vì cái ôm đằng sau của con nhỏ cứng đầu…Cái ôm dần xiết chặt, một chút ấm áp len lõi vào cơ thể…
10 phút sau thì nó cũng bắt kịp đoàn…Tất cả đang tập trung ở Cỗng chào BR…Chuẩn bị di chuyển về phía trong và về lại TP VT…Sân chơi chính của đua xe VT những năm 2010-2013
Nó gọi mấy chiến hữu, rồi nhập đoaàn đi luôn, Tất cả thấy nó đang chở nhỏ thì đều ngạc nhiên, vì trước giờ nó ít chở gái..
-Ghê ta, bữa nay lên SH luôn bây…
-Đù, có người đẹp nữa chứ…
chỉ có thằng Tuấn là cười cười mà không nói, thằng Tuấn kéo nó ra xa mới hỏi:
-Anh 2 “chăn” nó hả?
-Không nó chăn tao đó…
-Là sao???
Kể cho thằng Tuấn xong thì anh em cũng chuẩn bị xuất phát về VT…
-Em lạnh không?
-Anh lấy cho em cái áo trong cốp…
Thấy nhỏ run run trước cái lạnh của tháng 12 nó bật hỏi và lấy cái áo cho nhỏ…Rồi nó lại phóng xe chạy về VT, chạy theo cái hoang dại của đêm nay, chạy đi bỏ mặc tất cả lại sau lưng.
Vòng tay ấy lại xiết chặt sau lưng,cái ngại ngùng phút ban đầu không còn nữa…
Giữa nhỏ và nó tồn tại một mối quan hệ như thế nào đây???
Cuộc vui thì cũng có lúc tàn…2 giờ sáng! Nó nói với nhỏ :
-Giờ đi đâu đây em??? Giải tán hết rồi.
-Kiếm chổ ăn đi anh, em đói.
Uhm thì đi ăn, giờ này chỉ còn chạy ra khu “Lập Thành” thôi, chứ biết đi đâu nữa…
Gọi cho nhỏ và nó vài con cút nướng, 2 li rau má đậu…
nó ngắm nhìn nhỏ , ng con gái mới quen…Em đẹp, nhưng rất sành đời, có vẻ từng trải…
-ăn đi anh, nhìn em hoài, k chán ah?
-Uhm, ăn thôi, tại thấy gái đẹp nên nhìn.