Tối hôm đó anh em liên hoan bữa cuối hơi bị hoành tráng luôn…Đủ các món ăn nhậu…cứ như kiểu đi ăn nhà hàng chứ éo phải là trong tù vậy…
Đăc biệt lão M còn lôi đâu dc 2 lít rượu đế…anh em tha hồ no say đêm hôm đó…Ăn uống các kiểu thì anh em cũng tâm sự, chia sẻ các kiểu, mọi ng ai cũng mừng vì em dc tự do…
Cũng k ít anh em rơi nước mắt vì tuổi thân, chưa bao giờ mình cảm thấy tình cảm anh em giang hồ lại thân thiết đến như thế…
Màn đêm xuống cũng là lúc, nhưng câu chuyện chia sẽ, những lời động viên an ủi thật lòng…rồi những lời ca tiếng hát…
Đêm đó mình và lão M nói rất nhiều về dự tính tương lai của nhau…và hẹn nhau gặp lại trong tương lai…
Sáng hôm sau, tỉnh dậy với con đau đầu khá nặng, bởi vì lâu ngày mới lại đụng tới rượu bia…Hôm nay tinh thần khá là thoải mái, bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi…
Mình chính thức được tự do…Chính thức trở về với XH…Tâm trạng náo nức khó tả…Mình ăn với anh em bữa cuối cùng…rồi chia nhau mẫu thuốc từng người, từng người một…Cho đến khi diếu thuốc cháy đến tận cán…Cũng là lúc phải chia tay mọi người…mình bỏ lại tất cả những thứ liên quan tới trường trại…khoác lên mình chiếc áo somi và chiếc quần jean trc đây…
Lên phòng quản giáo nhận lại giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân, nghe lời khuyên nhủ của các cán bộ…rôi nhận quyết định …Lão quản giáo hằng ngày vẫn trông coi mình, đưa tận ra đến cổng…
Bước chân của mình lúc đó như cuống lại…muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này…như sợ có điều gì giũ lại…mình k muốn tiếp tục ở đây thêm giây phút nào nữa…Cổ họng mình muốn hét thật to…”Tao đã tự do…Tao đã trở về”
Bước chân vừa đặt ra khỏi cánh cửa trại giam…Người đầu tiên mình thấy là thằng Tuấn và con Linh…Hai đưa như biết trc hôm nay mình ra nên đã chờ đợi từ sớm thì phải…
Mình và thằng tuấn ôm nhau và vỗ vai nhau, hai cánh tay xiết thật chặc …đây là người anh em của mình…vì mình lo lắng trong suốt những ngày qua…Và rồi bất chợt mình nhìn thấy đằng xa…
Một người con gái đang đứng nhìn về phía mình…trên mắt nàng lấp lánh những giọt nước mắt…