-Mày làm gì mà cứ như con lật đật vậy?
-Tại ba nói chuyện lâu quá ,không cho con nói chi…
-Trời….
mình thề là lúc đó , mình và chú B muốn té ngửa với nó luôn…Rồi chú B cũng dặn dò mình đôi ba câu, rồi ông đi ra ngoài, để mình nói chuyện với con Q luôn…
Ngày xưa mình không bao giờ cảm thấy ngại hay khó xử khi đối diện với con Q, nhưng hôm nay thì khác…Cảm giác ngại ngùng, mặc cảm rất nhiều…Mình k muốn đối diện với bất cứ ng con gái nào đã từng quen biết và yêu thương…Đó là lòng tự ái của thằng đàn ông…
-Anh nhìn em nè…Con Q lên tiếng..
-Haiz..em có gì muốn nói sao??
-Bộ có chuyện mới dc gặp anh sao?
-Nhưng anh nghĩ lúc này không tiện lắm…
-Anh ngại gì chứ, dù anh có như thế nào thì em và gia đình cũng k chê trách anh cả, anh hiểu mà…
-Anh hiểu chứ, bởi vậy nên anh mới ngại…
-Qua tháng em đi Anh rồi… không biết bao giờ sẽ lại dc gặp anh…
-Hì, cố gắng nhé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi…
-Hứa với em, nhanh ra khỏi đây và tìm gặp em ngoài kia nhé..
-Anh không hứa là sẽ sớm gặp lại em đâu, em và anh đều có những dự tính trong tương lai. có lẽ đến đây 2 ta sẽ bước đi trên 2 con đường khác nhau…Anh chỉ cầu mong em và gia đình mau chóng ổn định và thành công trong những ngày sắp tới.
-Em cũng chúc anh sớm tai qua nạn khỏi…và….
Con bé không kiềm dc nước mắt, nó tính nói gì nữa…nhưng tiếng nấc đã át đi những tiếng nói thốt ra ngập ngừng…nước mắt bắt đầu lã chã rơi…Mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lặp lại 1 lần nữa, nên đành giuc con bé ra về…
-Thôi nào, nín đi…anh phải vào trong rồi…Chúc em lên đường may mắn…Hẹn gặp em một ngày trong tương lai…
-Anh…Anh A..
Vội vàng cất bước, một lần nữa mình trốn chạy những giọt nước mắt…trốn chạy một người con gái đã từng thương…
Giờ đây, 2 ta hãy xem như xa lạ…
Người đi ngang đời nhau để lại trong nhau những kí ức nhạt nhòa…Tiếng gọi, tiếng nấc của em, anh nghe hết chứ…Nhưng anh không thể quay lại…Đơn giản vì đây là con đường anh đã chọn..
Con đường độc hành chỉ mình anh bước …những bước chân siêu vẹo từ từ khuất sau những dày phòng giam…