Anh em thấy mình như vậy đều động viên an ủi mình…cảm giác ấm lòng khi có những con người không quen biết mà lại thuong cảm cho mình…
Tiết mục ăn sáng xong thì bắt đầu có anh em dc gia đình đến thăm, quản giáo cho gọi họ…phần còn lại ai cũng nhấp nhỏm chờ đến lượt mình…Mình thì biết chắc là k có ai rồi nên nằm đọc sách luôn…Lão M thấy vậy hỏi mình..
-Sao vậy, lại tủi thân hả thằng kia?
-Dạ đâu có anh, tại ngồi không cũng buồn mà…
-Thôi không phải khéo che, tao hiểu cảm giác đó mà…
-Dạ.
Rồi cũng tới lão dc thăm nuôi, để mình lại với mấy anh em chưa có ng nhà đến thăm và mấy anh em vừa thăm về…nghe họ tâm sự về chuyện gia đình, mình cũng quên mất nỗi mặc cảm của mình…
Rồi bỗng, tên mình lại dc gọi…hơi hoang mang xíu… bởi ng thân của mình cũng đâu còn ai…mấy cậu thì chắc là k đi rồi, chắc là mấy ng quen hay bà con gì dc cậu nhờ đi thăm thôi…thôi thì có còn hơn không!
tinh thần bỗng phởn lạ kì…vừa đi vừa huýt sáo nữa…tí thì ăn “cặc ngựa” của “thầy”…
Nhưng đời éo như mơ các thím ạ…ra bàn thăm nuôi…ng mình không mong đợi lúc này nhất lại xuất hiện…Khi mình chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện và chơi bài ngửa lại xuất hiện…
Thật quý phái và cao sang…cặp kính đen to che gần hết khuôn mặt…như kiểu đang quan sát động tĩnh xung quanh…rồi người đó thấy em đi ra….ng đó tháo cặp kính đeo lên trên đầu…nụ cười xuát hiện…
Mình cảm thấy ngột ngạt và bức rứt…nhưng rồi phải đối diện thôi. một lần cho một kết thúc cuộc chơi!
*********
Chap 75
Đã bao giờ anh em phải đối diện với tình cảnh, con người mà anh em biết trc là sẽ phải đối diện, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần chưa?
Nó hoảng loạn, nó lo lắng…cảm giác bất lực kinh khủng…Đó là cảm giác của mình ngày hôm đó…Đến giờ này mình vẫn nhớ rõ cảm giác đó…
Một phần lo lắng, một phần khinh bỉ con người đối diện…Bởi mình biết sự thật, người đẩy mình vào con đường này chính là bà ta…Đó là Trùm cuối, mẹ của Boss.
Người thời gian qua đã nắn gân mình không biết bao lần, cũng đủ khiến mình đau đầu…Nay phải đối diện với con người này…Trong bộ dạng của kẻ tù tội,còn ám ảnh hơn nữa…