-Ba mẹ phải tin con, con hẹn sẽ gặp ba mẹ ở bên kia. nhanh thôi, nhưng giờ con cần gia đình phải nhanh chóng đi định cư theo kế hoạch trước đây…
-Làm sao mà đi được, mày đang chịu cảnh tù tội, làm sao mẹ đi được hả con???
-Mẹ bình tĩnh đi, mẹ có thấy là con vào đây mà k ai làm khó dễ sao???
-Con nó nói đúng đó bà…tui tin nó , bà cũng phải tin nó nữa chứ…
-Dạ con cám ơn ba…Giờ mọi chuyện con sắp xếp ổn rồi…chỉ cần nhà mình an toàn bên kia là bên này con sẽ có cách để ra khỏi đây… và sớm qua bên đó với ba mẹ, ba mẹ cứ yên tâm.
-Uhm, ba biết rồi, ba tin con, ba sẽ khuyên nhủ mẹ con, con ráng giữ gìn sức khỏe.Nếu có gì bất ổn cứ bắn tin ra ngoài…Rồi ba sẽ lo cho con.
-Dạ con cám ơn ba…Ba cho con xin lỗi. nhờ ba về nhà thắp cho con nén nhang xin ông bà phù hộ gia đình.
-Uhm, thôi con có gì nói với thằng Tuấn thì nói đi. Ba với mẹ ra ngoài gặp ông Hải để gửi gắm con.
-Dạ, con cám ơn ba mẹ..
Ba mình dợm người kéo mẹ đi, nhưng bà không chịu, bà cứ ngồi đó, khóc rồi than khổ , than trời than đất…Mình cũng đến là muốn hủy bỏ hết, để chỉ cần ở với gia đình, mình không thiết tính toán gì nữa…
Mình đã có ý định từ bỏ tất cả…Nhưng rồi mình hiểu ra…đã leo lên lưng cọp thì khó mà leo xuống…
Ba mình cuối cùng cũng kéo mẹ ra được…Giờ chỉ còn thằng Tuấn và mình…nãy giờ mình không để ý nó…Đến khi chỉ còn hai thằng mình mới thấy…
Nó khóc! nó cũng như mình! không thể chịu đựng nỗi cái tình cảm của gia đình, của anh em…
-Mày thôi đi Tuấn! tao tin tưởng mày nên nhờ mày giúp gia đình, giờ mày ủy mị vậy thì sao tao dám…
-anh cũng như em thôi mà!
Nói rồi, hai thằng bật cười, mà nước mắt thì rơi…Chả thằng nào dám nhìn vào mặt thằng nào…Bởi chữ ngại…Hai thằng Tuấn nếm chịu biết bao cay đắng tủi nhục, nhưng chưa hề rơi nước mắt…
Nhưng đến hôm nay thì hai thằng lại rớt nước mắt trc tình cảm như bây giờ….
-Thôi, bàn việc chính nè…Ngày mai sẽ có người giao visa và vé máy bay. mày phải đảm bảo cho ba mẹ và con út lên máy bay.Sau đó canh thời gian và liên lạc sdt xxxxxxxxxxxx này để hỏi thăm tình hình…Sau khi có tin ba mẹ ok thì tìm cách bắn tin vào cho tao.
-Ok anh, nhưng anh cho em biết kế hoạch của anh dc không? Có gì em sẽ hỗ trợ…
-Mày tính cướp tù như trong phim hả? không có đâu Tuấn, chuyện này chỉ khi mày bán đứng tao tao mới thua…Còn không thì chỉ hơn 1 tháng sau tao sẽ ra. ra đường đường chính chính.
-Ghê vậy hả?
-Uhm. mà mày cũng cẩn thận… mày là người đang giữ sự an nguy của tao nên đi đứng coi trc coi sau…
-em biết rồi. lo cho ba mẹ với anh xong em sẽ tạm lánh 1 thời gian luôn…
-Uhm… còn đây cầm lấy…nó sẽ cho mày biết phải làm gì hết tao k ra được.Nhớ là Trạng chết chúa cũng băng hà.
-Dạ…
-Rồi, thôi về đi, đưa ba mẹ về cẩn thận, nhớ đừng cho ai biết tao đã “rớt”.
-Ok, nhưng em nghĩ mấy đứa làm ăn chung ở VT biết hết rồi…
-Uhm, đứa nào ghét tao biết càng tốt.