Tự tay sắp trái cây lên bàn thờ, em lau nhẹ qua tấm di ảnh của Thủy, rồi rút hộp quẹt đốt 3 nén nhang, khấn vái cho Thủy rồi cắm vào lư hương, bên cạnh Boss cũng làm điều tương tự…Không biết Boss khấn vái gì…Ra điều thành tâm lắm…
Rồi chị Thùy dắt em xuống nhà, mọi người nói chuyện hỏi thăm nhau các thứ…Thời gian quá lâu để mối thân tình bền vững, em cảm giác mẹ thủy thay đổi nhiều lắm, chỉ có chị Thùy là còn có chút nhiệt tình…
Em thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều khiến em cảm giác có chút thoải mái…Thấy không tiện ở lâu nên em xin phép ra về…Chị Thùy có giữ ở lại ăn cơm nhưng em từ chối…
Bước ra khỏi căn nhà, em ngoái đầu lại nhìn…Như muốn giữ chút kỉ niệm lần cuối ở nơi đây…Em biết mình sẽ không còn có dịp quay lại đây…Chị Thùy ra tiễn hai đứa, chị có vẻ cảm thấy có lỗi vì thái độ của mẹ…
Chị xin lỗi, nhưng em không dám trách…Vì tất cả qua lâu rồi…Chỉ trách thời gian vô tình quá…Em lạng lẽ bước đi, không dám quay đâu lại…Vì em đã quyết tâm bước đi, coi như đây là nghĩa tifnhc uối cùng của em với THủy…
Mong cho Thủy ở bên kia thế giới sẽ sớm thanh thản…Lời hứa của Thủy và em đãkết thúc, Thủy đã mãi mãi xa em và gia đình…Em phải bước tiếp trên con đườg của mình….
Tất cả rồi sẽ gặp nhau ở một nơi không có giới hạn về không gian và thời gian vào một lúc nào đó…Tất cả sẽ là quá khứ nằm mãi trong tim…
*************
Chap 68
Rời khỏi căn nhà mang di ảnh của người con gái 10 năm trước, tâm trạng của em khá phức tạp…Một nữa muốn đau buồn , muốn hồi tưởng về những kí ức đẹp…
Nữa còn lại mạnh mẽ hơn, nó đang cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó…Trong con người em lúc đó như có hai con người với hai thái cực hoàn toàn trái ngược đang đấu tranh…
Đầu óc lúc đó trống rỗng, em cứ bước đi không định hướng…Đi mãi một lúc mới để ý…Chả biết mifnh đang đuứng chổ nào nữa…Quay lại thì thấy Boss đi theo sau…
Khuôn mặt boss lúc đó trông tội lắm…Không kiềm lòng trước cảnh đó được…Em quay lại kéo tay Boss lên đi cùng…
-Nhanh lên em, sao nãy giờ cứ đi sau hoài vậy?
-Dạ…
-Lên đây coi, nói mà cứ lì lì là sao?