Em muốn thoát ra khỏi những thứ ám ảnh về Thủy…Em không dám đối diện với sự thật…em muốn say…em muốn tất cả sẽ qua đi, sẽ tan biến như chưa hề tồn tại…
Em muốn sự ra đi của Thủy sẽ chẳng bao giờ sảy ra…em muốn sự thật về Thủy em sẽ không bao giờ biết được…Để em mãi đi tìm 1 kí ức còn hơn em phải đối diên sự thật mất mát đau thuong này…
Vùng dậy, xuống bếp đem những lon bia còn lại vào phòng…Khui hết lon này tới lon khác…Những điếu thuốc trên tay không ngừng cháy….Căn phòng ngập tràn khói thuốc và men say…
Em đang chìm trong bóng đêm tuyệt vọng…Rồi 1 tia sáng mở ra…Cánh cửa từ từ hé mở…Người bước vào căn phòng đó là Boss…Người phá tan không gian buồn bã đau thương này là người đã khiến em đau…
Là người cho em nhiều cảm xúc…Sao không là ai khác mà là Boss…Để em có thể nổi sung lên chửi 1 trận vì dám tự ý vào phòng…Để che giấu đi sự yếu lòng của bản thân lúc này…
Boss nhẹ nhàng đến bên em, không nói gì cả…Cầm lon bia khui rồi uống…Ngồi đó! im lặng nhìn em!
Em cũng im lặng ngồi uống, em không dám nhìn boss…Em không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh này…Em chỉ gục đầu ngồi đó…Mõi mệt quá rồi…
Ai đó cho tôi 1 lối thoát đi…Không gian im lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi Boss, trên tay là bức hình của Thủy…
-Cô ấy đây ah?Mối tình đầu của anh…
Em không trả lời mà chỉ gật đầu, cái gật đầu đầy bất lực…Đã từ lâu lăm rồi, em không nhìn vào bức ảnh đó…Nó được đạt khuất sau đsong sách vở trên bàn…
Em coi đó như 1 lời hứa, 1 mục tiêu để mình đạt được…Nay kết quả em đã biết…Một kết quả tồi tệ…
-anh chờ 10 năm rồi để biết kêt quả cho 1 lời hứa?Sao anh không thể cho em thêm 1 lời hứa?
Sự im lặng thay cho lời nói…Có lẽ đa số khi gặp vấn đề sẽ nghĩ như vậy…Nhưng sự im lặng của em lúc này là sự minh chứng cho bản thân đã không còn đứng vững trước người con gái này nữa…
Có lẽ em đã bị chinh phục bởi người con gái này…Em không muốn phải gồng người lên để chịu đựng sự dày vò của bản thân mổi khi đối mặt với Boss…
-Anh không cho em được 1 lời hứa, bởi vì anh không muốn rồi em sẽ chịu cảnh như anh suốt 10 năm qua…
-Em chịu được…
-Nhưng anh thì không?
-Tại sao?
-Vì rồi kết quả của lời hứa đó sẽ không như em mong…Em sẽ phải đánh đổi rất nhiều…
-Em chấp nhận hết…
-Anh không muốn em khóc…
-Nhưng anh vẫn làm em rơi nước mắt…
-Vì em cố chấp thôi, người như anh không xứng với em…
-Anh mới là người cố chấp…anh có biết em đã chấp nhận cãi lời mẹ…từ bỏ những thứ tốt đẹp để bước vòa cuộc sống của anh không?
-Anh không biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh biết em đã quá vội vàng, suy nghĩ lại trước khi quá muộn…Cuộc đời này thay đổi mau lắm…
hôm nay có thể em yêu anh, nhưng liệu nagyf mai ra sao…chẳng ai trong chúng ta biết dc…
-Em chỉ biết , em yêu anh…Và em biết ngày mai và ngày mai nữa, em sẽ thay đổi để hợp với anh…