Cảm giác thư thái khi uống cf và hút thuốc ở nhà, không lo nghĩ chuyện gì thật đã…Cứ thế em phì phèo hết vài điếu thuốc…Rồi đi vào phòng lấy DT ra kiểm tra xem có cuộc gọi nào cần thiết không…
Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trong hết…Thôi thì coi như thời gian này tạm thưởng cho mình khoảng thời gian thoải mái đi…
Gọi điện cho thẳng Tuấn báo nó là em ở VT thêm 2 ngày nữa, vì em muốn tâm trạng mình thật thoải mái…em sẽ dùng 2 ngày này để gạt bỏ tất cả những muộn phiền…
Để chuẩn bị cho cuộc chiến mới…Em sẽ cố chấp nhận kết thúc với Thủy…Em sẽ cất những kỉ niệm ấy vào sâu trong kí ức…kí ức về mối tình đầu khó phai…
Nói là nghĩ ngơi chứ thật sự 2 ngày đó em đi rất nhiều nơi ở vũng tàu…Em trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc với Boss…Và nhờ đó em mới biết 1 người đã yêu mình nhiều thế nào…
Thật sự em trân trọng tình cảm đó…Nhưng liệu có cùng nhau đi hết cuộc đời này hay không thì đó lại là câu chuyện khác…Chỉ biết 2 ngày đó, cả hai đã sống đúng với tình cảm của mình…
Sau 2 ngày, mọi chuyện lại trở về bình thường…Vẫn là những cuộc chiến của cả hai…Chiến đấu với số phận…chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt…
Kiểm tra tất cả những việc liên quan ổn thỏa hết thì em mới dám xỏa được…Lên phòng khách ngồi coi tivi…Mà chẳng biết ba mẹ em đi đâu nữa…Em cũng không tìm làm gì…
Đang coi mấy clip hài của bọn nước ngoài cười nghiên ngã thì Boss xuất hiện, trên tay là đống đồ y tế…Mắt em tròn xoe nhìn em nó…Không biết em nó tính làm cái con mẹ gì nữa đây…
-anh ngồi đó em thay băng cho…Chảy nước vàng hết rồi kìa…
-Ờ…biết thay không?
-Biết chứ, ngồi im nghen!
Vậy là em đành chuột bạch cho em nó, không biết là em nó có học qua hay không mà làm khéo vl…chả thấy đau gì cả…Làm em nhớ đến lúc xưa, mỗi lần em hay thằng Tuấn bị thuong mà giấu gia đình thfi hai thằng tự thay băng…Lần nào cũng la ó …
Mà băng thì nhìn bựa thôi rồi luôn…Nay lại được Boss thay băng, cảm giác vui và phởn ra mặt luôn…Đang chìm trong cảm giác phê tơi thì có sự ngắt đoạn bởi tiếng của ba em…